
n đống giấy tờ trên bàn, thản nhiên đáp lại.Quân vuốt bộ mặt mệt mỏi tột cùng, lùi lại phía ghế sô-pha, thả người xuống như một người bị hút cạn sinh lực.– Không đến hộp đêm là một điều tốt. Nhưng mày nói đi, mấy ngày nay mày đi đâu? Có rất nhiều giấy tờ cần mày ký, vậy mà mày cứ đến công ty thất thường là sao??– Giờ tao đi đâu cũng phải báo cáo với mày à? Cả mày, cả Diệu Anh, rốt cục hai người có thôi cái kiểu xét hỏi người khác đi được không!?RầmLâm giận dữ gạt tất cả mọi thứ trên bàn, đổ chồng chéo lên nhau rơi xuống đất thành một mớ lộn xộn. Cậu ném ánh nhìn cáu bẳn về phía Quân rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài ban công.Quân ngạc nhiên, dù cậu đã chứng kiến không ít lần Lâm tức giận, nhưng Lâm sẽ chỉ tức giận nếu điều đó là liên quan đến cái gọi là quan trọng trong Lâm. Chỉ vì cậu và Diệu Anh lại có thể khiến Lâm giận dữ đến vậy sao? Chắc hẳn là có lý do khác.– Có phải vì người đó không? – Quân tiến ra ban công từ lúc nào, dựa lưng vào lan can, ngửa mặt lên trời.– …Thấy Lâm im lặng. Quân cười hắt ra, quả là không ngoài dự đoán của cậu, chỉ có người con gái mà Lâm yêu mới đủ khả năng khiến Lâm cảm xúc xáo trộn như này.Ngoài cái tên là Thư, Lâm chưa hề tiết lộ bất cứ điều gì về người con gái đó. Nhưng dựa vào cảm xúc thay đổi thất thường của Lâm, Quân có thể khẳng định người con gái đó hẳn là người có một tính cách rất đặc biệt vì Lâm bản chất là con người sống khép kín, cậu chưa từng thấy Lâm mở lòng với bất kỳ người nào, kể cả người bạn thân là cậu.– Người đó đã về nước, hơn nữa cũng đã gặp mày rồi, phải không? Tao nghe Diệu Anh kể vậy.– Tao… không biết nên làm gì nữa.– Vậy thì mày đặt tay lên trái tim đi, nó sẽ mách bảo mày.Quân vỗ vai Lâm, rời khỏi ban công, bỏ lại khoảng tĩnh lặng cho Lâm.
Đưa bàn tay, đặt lên phía lồng ngực đang đập từng nhịp, Lâm lơ đãng ngắm nhìn dòng người bé xíu không ngừng chuyển động ở dưới lòng đường rồi tự mình ưu tư. Cậu biết trái tim mình muốn gì, nhưng lý trí của cậu không đủ nghị lực để làm điều đó.*****– Ha ha ha!! Tất cả các ngươi! Quỳ xuống nghe lệnh của ta!– Hoàng tử ơi! Chàng ở đâu?– Ta bay! Ta bay nè!– Ta đánh! Ta đánh chết ngươi!…Rất nhiều, rất nhiều những người mặc quần áo bệnh nhân, chạy toán loạn khắp nơi, những cô y tá thì cứ phải chạy đuổi miết theo không thôi. Người cười, người khóc, người trèo trên cây, người lăn dưới đất… và rất nhiều những hành động kỳ quặc đến phát sợ đang diễn ra trước mặt nó.Nó nép mình sau lưng Tùng, tay víu chặt ống tay áo của cậu.– Đây là đâu?– Như những gì chị đang thấy. Là khu vực cho những bệnh nhân có tâm lý bất ổn, hay nói trắng ra là tâm thần. – Tùng vỗ vai nó chấn an.Tùng ngó dáo dác một lúc, rồi vẫy tay gọi một y tá đứng khá xa chỗ cậu.
Y tá chạy nhanh đến, chưa đợi Tùng hỏi, cô y tá vội trả lời như biết sẵn Tùng muốn nói gì.– Đang ở vườn hoa.Tùng gật đầu rồi kéo tay nó đi.... CHAP 27 (2)– Tuyết!Nó cất tiếng gọi ngay khi thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc. Là Tuyết, cô ngồi trên một cái nghế gỗ có chỗ dựa cao lênh đênh, trơ trọi giữa một vườn hoa đủ màu sắc.Nhưng nó có cảm giác bất ổn, sau tiếng gọi của nó, Tuyết vẫn chẳng hề có chút phản ứng.Quay sang Tùng, đôi mắt nó như muốn hỏi: Chuyện gì vậy?Tùng không nói không rằng, dùng đôi tay của mình thúc đẩy nó tiến về phía trước.Vừa tiến gần Tuyết, nó vừa ngoái đầu lại nhìn Tùng, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện không như những gì nó nghĩ, không giống như đôi mắt buồn kia của Tùng.Hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài, nó dồn hết cảm đảm bước đến trước mặt Tuyết.– Tuyết. Còn nhớ chị không? Chị là Thư nè.– Chị… Thư…? – Tuyết nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn nó.– Ừm… Chị Thư. – nó gượng cười, cố tìm chút hy vọng mong manh trong đôi mắt của Tuyết.– Á á á á á á!!!! Đừng làm hại tôi! Đừng làm hại tôi! Tránh xa tôi ra!!!!!Tuyết đột ngột thay đổi thái độ, tâm trí hoảng loạn, tay chân vung vẩy mất phương hướng, vô tình xô ngã nó, khiến nó ngã nhào xuống đất.Thấy tình hình trở nên tồi tệ, Tùng vội lao đến ôm Tuyết, ghì chặt trong lòng, nghiến răng chịu đựng những cơn cào cấu của cô.– Chị đừng sợ. Đã có em ở đây rồi. Không ai có thể làm hại chị được đâu.Tuyết vẫn cố kháng cự trong vòng tay Tùng, nhưng dần dần cơn hoảng loạn trong cô cũng dịu xuống, đôi mắt lim dim khép lại rồi thiếp đi trên vai Tùng....Sau khi dỗ dành Tuyết về phòng bệnh nằm nghỉ, Tùng quay lại chỗ nó.Từ lúc chứng kiến tình trạng bệnh của Tuyết và bị chính tay cô xô ngã, nó vẫn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt trừng trừng vẫn chưa quay trở về trạng thái ổn định. Biết chắc là nó sẽ rất sốc, nhưng Tùng không thể giấu nó mãi chuyện của Tuyết, vì sớm hay muộn gì nó cũng sẽ biết.Tùng khum người, đỡ nó về phía ghế đá ngồi.Nhìn mông lung cảnh vật xung quanh, rồi lại nhìn trạng thái bất thần của nó, Tùng vò đầu, bắt đầu từ tốn kể vì cậu biết nó đang chờ đợi để được nghe.– Em hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị Tuyết. Chỉ biết là, trong cái ngày em đợi ở Trại trẻ mồ côi, chị ấy trở về với thân xác bầm tím, đầu tóc bù xù, quần áo bị rách những mảng lớn và nhiều vết thương đang rỉ máu.Tùng ngừng một lúc, thở hắt r