XtGem Forum catalog
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

ấy tim mình đập nhanh như thể chính bản thân cũng đang tham gia trận đấu.Đặc biệt, mắt nó không thể rời khỏi Dũng, cách chơi của anh thật là thu hút người xem.

Thi thoảng, thấy Dũng nhìn về phía mình, nó lại gắng sức gào lên hò hét điên cuồng mà quên mất vị trí của bản thân. +.+Lần đầu tiên, nó được chứng kiến từ đầu đến cuối của một trận đấu bóng rổ, hoàn toàn không nhàm chán như những gì nó tưởng tượng.*****

...– Không phải hôm trước đã hứa với tụi này tối nay ra nhà hàng ăn sao? – Quang hầm hè nhìn nó.– Xin lỗi hai người nhiều lắm! Tôi quên béng mất, giờ lỡ hẹn với người khác rồi. Giờ không đến thì thật không phải. – Nó chắp hai tay, mở đôi mắt cún con.– Thế hoá ra cậu coi thường tớ? – Quang nheo mắt.Nó cố kìm nén. Cái gì mà coi thường chứ? Sao Quang cứ phải thích chuyện bé xé ra to như vậy chứ? Chẳng qua là nó quên mất lời hẹn ăn cơm của cậu, lỡ nhận lời người khác thôi mà. Hừ. Làm bác sĩ rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy! >w<– Sao anh lại nói thế với Thư, cậu ấy có cố ý đâu. – Thục Quyên cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau khi thấy tình hình trở nên căng thẳng.

TT~TT Híc. Chỉ có Thục Quyên tốt bụng, hiểu cho nó.– Thế này đi. Chúng ta cùng đi đến bữa hẹn của Thư, càng đông người càng vui mà. – Thục Quyên vỗ vai nó, mắt cười híp lại.– Đúng!…. Hả?? Cái gì cơ??? – nó vội nhận thức ra được vấn đề.– Vậy cũng được. Buổi hẹn mấy giờ? – Quanh gật gù tán thành.– 7 giờ 30 tối nay. – Nó vô thức đáp lại.– Vậy tối nay tớ và Quang sẽ đến đón cậu. Rồi cả ba chúng ta cùng đi. Ok! Thống nhất vậy nhé! ^^ – Thục Quyên chốt một câu cuối cùng, nhanh-gọn-lẹ cùng Quang rút khỏi nhà nó.– A a a a a a a!!!! Khoan đã! Không được!!Nó hét lên cũng đã quá muộn, Quang và Thục Quyên đã nhanh chân tẩu thoát.

@@ Hức. Bữa tối? Nó đâu có phải chủ tiệc đâu mà muốn đưa ai đến là đến được!!! Huhu!! Sao không ai nghe nó nói vậy??!!!_Ru_ CHAP 29Cốc cốcTiếng gõ ngoài cửa vừa vang lên, Diệu Anh mừng rỡ, liền chạy ra mở cửa.Người xuất hiện chính là Lâm, người Diệu Anh dự đoán chắc chắn không thể không đến. Cô tíu tít bên Lâm, tay cắp cặp, tay khoác tay Lâm kéo vào nhà. Lâm miễn cưỡng để Diệu Anh lôi đi.Nghĩ đi nghĩ lại thì Lâm nhận thấy có một sự thật vẫn đang diễn ra, ngôi nhà là của cậu, vậy mà cậu cứ như thể không có nhà, nay đây mai đó, ngủ lang bạc bên ngoài.

Dù sao đi nữa, đây là nhà của cậu, cậu không thể không đến, à không, nói đúng hơn là không thể không về. Vả lại, ai mà biết được Diệu Anh sẽ giở trò quỷ gì, tốt hơn hết là cứ nhắm mắt tham gia bữa tối do Diệu Anh bày ra.Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Lâm ngước lên chiếc đồng hồ treo tường trên cao, mới có 7 giờ tròn, cậu về sớm quá thì phải.Cốc cốc cốcTiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, thấy Diệu Anh tay chân bận rộn dưới bếp, Lâm nhấc cơ thể lười nhác ra mở cửa.– Ủa? Cậu cũng đến hả?Vừa mở cửa, Lâm chưa kịp nói gì, nó đã lên tiếng trước, biểu hiện lại còn rất ngạc nhiên khi thấy cậu nữa chứ.

Gì đây?! Nó ngốc thật hay ngốc giả vậy? Sao lần nào gặp, nó cũng toàn hỏi cậu những cậu ngớ ngẩn vậy là sao?– Cô hỏi lạ nhỉ? Đây là nhà tôi, cái gì mà “cậu cũng đến” chứ? – Lâm khoanh tay trước ngực.Như vừa ngẫm ra một chân lý, mắt nó loé lên, rồi “à” một tiếng, gật gật cái đầu giống con lật đật.Để ý thấy tầm nhìn của Lâm chuyển về phía sau lưng mình, nó ngoái lại nhìn theo.

Mẹ ơi, mém nữa là nó quên luôn sự tồn tại của hai người họ rồi.

Cả Quang và Thục Quyên đều đang nhìn nó chằm chằm, đợi lời giới thiệu của nó.

Quay người lại, nó nhe rằng cười tít mắt với Lâm.– À. Đây là Quang, còn đây là Thục Quyên, họ là bạn của tôi. Và giới thiệu với hai người, đây là Lâm, bạn học lớp 12 trước kia của tôi.Màn giới thiệu đã xong xuôi, nhưng sao, nó lại cảm nhận có hai cặp mắt nặng nề sát khí, lan toả sang cả người ngây thơ (vô số tội :v) như nó.Vấn đề gì ở đây? Thục Quyên, vẫn bình thường, không có dấu hiệu bất thường, chỉ có… Quang và Lâm vẫn trừng mắt nhìn nhau không rời.

Không phải chứ?? Mới gặp… mà hai người họ đã gần gũi vậy sao? @@– Hai người biết nhau trước rồi à? – nó chen bản mặt vào giữa Quang và Lâm.– Không hẳn.Cả Quang và Lâm đồng thanh.

Thật không ngờ, hai con người này cũng thật tâm đầu ý hợp, ủa, mà dùng câu đó nói có hợp với hai tên đàn ông không?? @@Cách suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với nó, Thục Quyên đứng cạnh hai người đàn ông, cô biết ánh nhìn của cả hai như muốn nói điều gì, nhưng chỉ là phỏng đoán, tạm thời cô chỉ có thể kết luận hai người này không có ý định làm bạn với nhau.Lâm ra mở cửa đã lâu như vậy vẫn chưa thấy trở vào, Diệu Anh sốt ruột, đành bỏ việc dang dở để đó, cũng lóc cóc ra cửa chính xem xét tình hình.Ngay khi thấy nó, Diệu Anh liền cất tiếng gọi.– Chị Thư! Chị đến rồi, sao không vào nhà đi, đứng đó hoài vậy?Phải ngơ ngác một lúc, nó mới sực nhớ ra mục đích chính đến ngôi nhà này, bối rối, nó vội đáp lại.– À… Ừ!...Ba người phụ nữ trong bếp, hai người đàn ông rảnh rỗi, không có việc gì làm, bất đắc dĩ mở ti vi nên xem, nhưng có lẽ đài truyền hình hôm nay có tâm tư yêu đương, bật kênh nào cũng chỉ có phim tình cảm, khốn nhất là luôn xuất hiện cảnh nam nữ ân ái quấn quít bên