Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

ng qua nó, đáng ra phải thấy tự hào, thấy vui, nhưng do dư âm của cơn say vẫn còn, khiến nó cảm thấy việc đáp lại những lời chào đó cũng rất là mệt mỏi.Tìm một góc sân trường vắng người qua lại, nó lê lết đến, buông thõng cơ thể xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt khiến cơ thể cũng lạnh theo dù hiện tại đang là mùa hè.– Cô Thư! Cô ốm sao? Sắc mặt cô nhìn xanh xao quá.Nó ngước mắt lên, hoá ra tiếng nói vừa rồi là của Dũng, thầy giáo dạy thể dục.Thấy nó đơ ra như tượng, không có phản hồi, Dũng đưa tay sờ trán nó, nhiệt độ bình thường, không sốt, vậy sao lại thẫn thờ thế chứ?– A, tôi không sao. Chỉ là đêm qua uống hơi nhiều.Nó đáp lại mệt mỏi, ngả lưng về phía sau, thở nặng nhọc.– Đợi tôi một chút.Nó ngơ ngác nhìn theo dáng đi đang chạy xa dần của Dũng, ngay sau đó, đôi mắt nó lim dim, rồi khép hẳn lại, chìm vào giấc ngủ....– Cô Thư.Có tiếng nói văng vẳng bên tai, nó mở mắt, lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh loè nhoè, dần dần, hiện lên rõ rệt và nó thấy Dũng đang đứng trước mặt nó với ánh mắt lo lắng.– Chết! Tôi ngủ bao lâu rồi?Nó bừng tỉnh, mở to mắt nhìn sân trường lác đác vài bóng người.Dũng bật cười trước dáng vẻ hốt hoảng của nó, từ từ ấn nó ngồi lại xuống ghế, rồi dúi vào tay nó một chai nước màu trắng đục.– Cô mới ngủ được 5 phút thôi, yên tâm đi, chưa đến giờ dạy của cô đâu. Còn đây, là nước sắn dây, cô uống đi, có tác dụng giải rượu rất tốt.Nó thở phào, mỉm cười gật đầu với Dũng thay lời cảm ơn, rồi vặn nắp chai, đưa lên miệng uống.Nhưng vừa mới uống được một hụm, nó đẩy ngay chai nước lại về phía Dũng, mặt mày nhăn nhúm.– Eo! Ghê quá, tôi không uống được đâu.– Cô mà không uống thì không có sức dạy đâu, nghe lời tôi, cố nhắm mắt vào mà uống. – Dũng đẩy lại chai nước cho nó, vỗ vai nó động viên.Nghe theo lời Dũng, nó nhắm mắt, bịt mũi tu liền một hơi.– A~~~ Tôi uống rồi đó.Vừa dứt chai nước ra khỏi miệng, nó thở hồng hộc lấy lại hơi lúc nãy đã nhịn.

Nhìn chai nước cũng vơi đi được 1 phần 3, Dũng tạm chấp nhận, cất chai nước đi.– Giờ trông cô ổn hơn rồi đấy. Vậy thôi, tôi phải đi dạy đây, đến tiết của tôi rồi.– Cảm ơn thầy nhé!Nó gọi với theo Dũng đang khuất dần phía xa, trước khi khuất hẳn, nó vẫn thấy cái vẫy tay đáp lại của Dũng.Nhờ có nước sắn dây của Dũng, mà tinh thần nó giờ đã đỡ lên rất nhiều, đúng là thuốc đắng dã tật, dù bên trong nước có đường.– Yahh~~~ Có tinh thần dạy rồi!Nó vươn vai, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, tung tăng cắp đít tiến thẳng về dãy lớp học._Ru_ CHAP 30Sân bay XX vốn đã ồn ào nay lại ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn mọi khi bởi đoàn người ăn mặc chỉnh tề với những chiếc máy ảnh đeo trước ngực, hay những chiếc micro được đính nhãn hiệu truyền thông, trang mạng xã hội.Mà trung tâm của cuộc vui đó là một người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều, đôi môi đỏ rực nhẹ nhàng thốt lên từng lời, đôi mắt kẻ đậm long lanh không ngừng híp lại cười trước ống kính, từng bước đi đều khiến người khác phải dõi mắt theo.

Người phụ nữ đang trở thành tiêu điểm của tất cả tin tức, chính là siêu mẫu Diệp Chi Lan.– Thưa cô Diệp Chi Lan, lần này cô về Việt Nam vì lý do gì?– Có phải cô chuẩn bị hợp tác với một công ty đá quý?– Có phải đối tượng hợp tác lần này là công ty đá quý Ruby?– Cô Diệp Chi Lan, xin cho chúng tôi đôi lời.Những tay phóng viên cùng những tên thợ săn ảnh bám riết Chi Lan không tha, hai người vệ sỹ vẫn kiên trì giữ khoảng cách không cho công chúng lại gần Chi Lan cho đến khi cô yên vị trong chiếc ô tô đen bóng nhẫy.– Cô Chi Lan muốn đi đâu ạ? – Người tài xế quay xuống hỏi.Lục túi xách, Chi Lan lôi ra một quyển sổ rồi xé một tờ giấy, sử dụng chiếc bút thoăn thoắt trên mặt giấy, rồi đưa tờ giấy cho người tài xế với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc.Cầm tờ giấy trên tay, người tài xế ngay lập tức ngồi ngay ngắn vị trí của mình, nhanh chóng nổ máy rồi phóng đi mà không dám ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ Chi Lan lạnh lùng ngồi phía sau.***Tính toongDiệu Anh trong nhà đang rảnh rỗi xem phim, nên khi có tiếng chuông cửa vang lên thì cô nhanh chóng chạy ra.– Oh~ My baby~Cánh cửa vừa bật ra, một người phụ nữ nhanh như chớp xà tới ôm Diệu Anh, kéo theo là một hỗn tạp mùi hương, nồng nặc đến mức cô phải nhăn mũi.Định thần lại được ý thức, Diệu Anh vội đẩy người phụ nữ kỳ lạ rời khỏi cơ thể mình, vốn muốn cất tiếng mắng xa xả nhưng lại thành ra ú ớ khi nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt là…– Diệp Chi Lan?– Hello! Bất ngờ chưa? – Chi Lan nhí nhảnh, cười tươi rói.– Cậu về nước sao không báo cho tớ ra đón? – Diệu Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.– Muốn làm cậu bất ngờ mà. ^^– Nhanh, vào nhà chơi, kể xem cậu đi được những nơi nào rồi, có gì thú vị không?Diệu Anh mừng rỡ ra mặt, nụ cười cứ đọng mãi trên môi không tắt đi được, cô ôm chặt cánh tay Chi Lan lôi xồng xộc vào trong nhà.Mối quan hệ giữa Diệu Anh và Chi Lan là như thế nào sao? Như những gì vừa diễn ra, Chi Lan chính là một người bạn vô cùng, vô cùng thân của Diệu Ang từ thuở còn học cấp hai.Hai người thân nhau đến mức đi đâu cũng có nhau, cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học, Chi Lan tình cờ được một nhà thiết kế thời trang mời về làm người mẫu cho công ty của họ,