Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

dần dần, con đường tương lai sáng lạn mở ra trước mắt, Chi Lan tiếp tục may mắn lọt vào tầm ngắm của các hãng tạp chí nổi tiếng.

Và cứ như thế, trong vài năm không ngắn cũng không dài, tính đến thời điểm hiện tại, Chi Lan chính thức trở thành siêu mẫu sau khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu toàn quốc (cái này Ru tự bịa nhá :v)Nhưng dù Chi Lan đã trở nên rất nổi tiếng, cô vẫn không quên người bạn thân thiết Diệu Anh, vẫn luôn giữ liên lạc qua e-mail, yahoo và rất nhiều phần mềm mạng xã hội khác, đó còn chưa tính đến việc hễ có dịp quay về Việt Nam, là Chi Lan ngay lập tức tìm đến Diệu Anh, điển hình chính là lúc này, cô không báo trước mà xuất hiện đột ngột cũng vì muốn người bạn thân của mình bất ngờ.

____

Tạm gác việc giới thiệu về Chi Lan, chúng ta cùng theo dõi xem hai cô nàng, Diệu Anh và Chi Lan đang hàn huyên chuyện gì nhé :3

____ CHAP 30 (2)– Mới có một năm không gặp, cậu ngày càng xinh lên đó nha~Chi Lan thích thú véo hai cái má ửng hồng của Diệu Anh.– Moa! Hun cậu cái vì nói một câu rất chuẩn xác! – Diệu Anh chu môi.– Ok! ^^ Tớ nhận. Mà cậu với anh chàng Lâm kia thế nào rồi?– Hàiiiii… Vẫn vậy, không những không đáp lại tình cảm của tớ, mà giờ anh ấy ngày càng lạnh nhạt. – Diệu Anh thở dài thườn thượt, ôm lấy Chi Lan mà nhõng nhẽo.– Vậy có cần tớ ra tay giúp đỡ không?– Cậu không giúp được đâu.– Sao lại không?! Diệu Anh, tớ nói cho cậu biết, lần này tớ về Việt Nam là được công ty đá quý Ruby mời làm người mẫu để quảng phá cho sản phẩm của họ. Nhưng tớ vẫn chưa ký vào bản hợp đồng, giờ chỉ cần cậu muốn, tớ có thể ngay lập tức từ chối hợp đồng này.– Sao tớ lại muốn vậy chứ?– Cậu không hiểu sao? Nếu hắn chọn lấy cậu, tớ sẽ đồng ý ký hợp đồng. Còn nếu không thì…– Thì cậu sẽ không ký, để rồi cho đám phóng viên đăng một loạt báo lá cải nói không tốt về Lâm phải không? – Diệu Anh cau mày.– Bingo! Là như vậy đó! – Chi Lan búng tay hào hứng.Đối lập với Chi Lan, Diệu Anh hoàn toàn không thấy ý kiến Chi Lan đề xuất là ý hay, dù Lâm có đối xử tệ như thể nào, cô cũng không muốn Lâm gặp chuyện không tốt, kể cả công việc của cậu.– Chi Lan, xin cậu đấy, đừng làm khó Lâm bất cứ điều gì. Được chứ?Chi Lan nhìn cô bạn thân của mình ngày một luỵ vì tình mà chẳng thể làm được gì, thực lòng chỉ muốn đánh cho Diệu Anh thức tỉnh khỏi ái tình.

Không còn cách nào khác, Chi Lan đành lòng chấp nhận, gật đầu nghe theo Diệu Anh.*****Reng… reng… reng…– Goodbye teacher!Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, toàn bộ sinh viên trong lớp học rộng lớn nghiêm chỉnh đứng dậy, hô to rõng rạc từng âm tiết tiếng Anh.Và chỉ đợi một cái gật đầu từ nó – giảng viên tiếng Anh, cả lớp trở thành tổ ong vỡ, nháo nhác vắt cặp lên vai chạy biến khỏi lớp sau một buổi học dài đằng đẵng.Vậy là một ngày dạy nữa đã kết thúc, giống như những bạn sinh viên, nó cũng hí hửng thu dọn sách vở của mình lại, tung tăng chạy ra khỏi trường.Bíp bípVừa đặt chân ra khỏi cổng trường, nó đã bị tiếng còi chết tiệt vang lên từ đâu đó làm giật thót tim.Mặt hầm hầm sát khí, mắt nó quét xung quanh, truy lùng hung thủ khiến nó suýt mắc bệnh đau tim.Kia rồi. Ngay sau lưng, phía bên tay phải nó, có một chiếc ô tô hiệu BMW màu đen bóng nhoáng. Sao nó trông chiếc xe đó, lại có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.Cánh cửa xe bật ra, một người đàn ông bước xuống, mà không, trông giống một cậu thanh niên thì đúng hơn.– Lâm?!Nó há hốc mồm, người đó chính xác là Lâm, không nhầm lẫn đi đâu được.Lâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng, có những sọc kẻ màu đen tuyền nối vào nhau tạo thành vô số ô vuông, bên dưới là chiếc quần bò màu tím than, dưới chân là một đôi giày thể thao màu xám. Tổng thể toát ra sự trẻ trung, năng động nhiệt huyết như mùa hè.– Hê! Nhìn chằm chằm cái gì đấy?Lâm từ lúc nào đã lù lù xuất hiện trước mặt nó, còn kèm theo hành động búng tay.Nó sực tỉnh, vội hỏi lại Lâm:– Cậu đến đây làm gì?Trước câu hỏi của nó, Lâm phải vắt óc suy nghĩ mất tận 1 phút 59 giây để nghĩ ra một lý do. CHAP 30 (3)Nhưng thế quái nào suy nghĩ và lời nói của Lâm lại trái ngược nhau hoàn toàn, thành ra câu trả lời cậu đáp lại nó là:– Cô đang tra khảo tôi đấy à?“Trời ơi! Đó đâu phải những gì mình muốn nói!” Lâm không ngừng gào thét trong suy nghĩ.Đáng tiếc, suy nghĩ là suy nghĩ, nó chẳng thể nghe được suy nghĩ của Lâm, mà chỉ nghe được câu nói vừa rồi do chính miệng cậu nói ra, khiến nó hoàn toàn muốn dính cái miệng của cậu lại, khỏi phải nói, mỗi lần nói ra đều là những câu khó nghe, thấy mà phát ghét >”<– Vậy thôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm.Nó hếch cái mặt lên, chân tay vùng vằng bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước, nó đã bị Lâm kéo giật lại, lôi xồng xộc vào trong xe rồi thắt dây an toàn lại, khởi động xe và phóng vọt đi, tất cả hành động đều diễn ra chớp nhoáng, đến lúc nó nhận ra thì đã chẳng biết bản thân đang được chở đi đâu.Ôi, ôi, cái đầu của nó, sắp phát điên vì cái người tên Lâm này rồi, lần nào cũng tự ý làm theo ý muốn của bản thân, chẳng bao giờ chịu để ý đến người khác. Đúng là kẻ độc tài đáng ghét!!!….

……..

…………

………………Ngồi trên xe đã lâu như vậy


Duck hunt