
ng bập bùng cháy với những thứ ánh sáng lấp lánh phát ra lung linh đến huyền diệu. Một thứ đá quý đẹp đến mê hoặc lòng người, ngay cả người như Chi Lan, một người cầu toàn về cái gọi là đẹp cũng phải xao xuyến trước viên đá quý đang lấp lánh này.– Cô thấy thế nào?Tiếng nói của Lâm như kéo Chi Lan quay trở về thực tại, cô định thần lại, trong lòng không khỏi thán phục công ty Ruby, đúng như những gì cô nghe được, Ruby là một công ty tuy không lớn nhất, nhưng lại có thực lực giỏi nhất, đặc biệt là từ khi Lâm trở thành giám đốc, Ruby ngày một phát triển mạnh mẽ, vượt trội lên những công ty đá quý lâu năm.Dù bản thân đã bị viên đá quý hình trái tim với màu đỏ rực rỡ kia chinh phục, nhưng Chi Lan vẫn tỏ ra bình thản, nhận xét một cách khách quan, nhằm muốn giữ phong độ của bản thân.– Tôi thấy cũng đẹp đấy. Mà tôi có thể hỏi cái tên “Love love” xuất phát từ đâu ra không? Nó có ẩn ý gì bên trong không? Hay chỉ đơn thuần là một cái tên?– Cái đó thì… tôi chỉ có thể nói với cô rằng, đó như tượng trưng cho tình cảm của tôi.Ánh mắt Lâm chợt có chút buồn thoáng qua khi cậu nhìn vào viên đá quý, điều đó khiến Chi Lan vô cùng tò mò, rốt cục cái tên đấy có ý nghĩa gì? Nếu đúng như lời Lâm nói, thì có lẽ nào đó là mối tình cậu yêu say đắm không?– Tôi rất trông chờ vào thành quả đấy.Chi Lan lên tiếng, xua tan không khí ảm đạm đang bủa vây lấy căn phòng.Sực tỉnh, Lâm chớp nhẹ đôi mắt, xua đi nỗi buồn, mỉm cười lại với Chi Lan.– Chúng tôi sẽ không làm cô Chi Lan thất vọng đâu.– Nhân tiện đây, tôi có một người bạn, cô ấy dạo này tâm trạng không tốt, không biết anh có thể trò chuyện khiến cô ấy vui lên không?Nét mặt và giọng nói của Chi Lan chợt trở nên sắc sảo một cách khác thường, dường như cô đang toan tính một điều gì đó, một điều rất khó đoán đối với người ngoài như Lâm.Trước một đối tác làm ăn có cơ hội như vậy, từ chối yêu cầu của người ta quả là ý sai lầm, chung qui lại, khách hàng vẫn là thượng đế, không nên làm mất lòng họ.
Cuối cùng, Lâm không đáp lại, chỉ gật đầu.Và chỉ chờ cái gật đầu đó của Lâm, Chi Lan nhanh chóng kêu gọi người phía bên ngoài vào.– Diệu Anh? Em làm gì ở đây?*****– Chị đến thăm chị Tuyết nữa à?Tùng đang loay hoay với đống hồ sơ bệnh án đành tạm dừng lại khi thấy nó bước vào phòng của cậu.– Ừ. Hôm nay chủ nhật, rảnh nên chị đến thăm, xem tình hình Tuyết thế nào.– Chị dạy cả tuần rồi, những ngày cuối tuần thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, chị Tuyết có em lo rồi. – Tùng thở dài, lắc đầu trước sự kiên trì của nó, hay nói là ngoan cố mới đúng.Ngay lúc đó, Quang cũng từ đâu đi tới, chen ngang vào cuộc nói chuyện.– Cậu đi thăm thì cứ đi đi, ngồi đây làm gì? Tính cản trở công việc của tụi này hả?– Ai thèm! – nó trề môi.– Được rồi, cả ba người chúng ta cùng đi, Ok?Tùng một tay khoác vai nó, một tay khoác vai Quang, vui vẻ kéo cả hai đi.Đi được giữa chừng, cả ba bị một người y tá chặn lại với bộ dạng hớt hải.– Bác sỹ, chị gái… chị gái của bác sỹ…_Ru_ CHAP 32– Aaaaaaa!!! Mấy người cút đi! Tránh xa tôi ra! Mấy người là kẻ xấu xa!!!!Tùng, Quang và nó từ xa đã nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng của Tuyết.Đến gần khoa thần kinh, cả ba tụi nó cứng ngẹt không chui qua được đám người đông đúc bao gồm những bệnh nhân và bác sĩ.Quang và nó hối hả túm lấy từng người, hỏi cho ra lẽ sự việc.Chỉ có Tùng, cậu đứng im như trời chồng, mặt ngước lên cao, đôi tay run run với lên khoảng không xa vời, môi cậu khẽ mấp máy.– Chị… Chị Tuyết…Trên tầng 5, là tầng thượng – tầng cao nhất của khoa tâm thần, một người phụ nữ đứng chơ vơ giữa những cơn gió của mùa thu, cảm giác thật cô đơn, lạnh lẽo, pha trộn chút sợ hãi. Là Tuyết, cô đứng trên thành tường, quay lưng về phía tụi nó. Giọng cô vẫn không ngừng gào thét với những người bác sỹ đang cố tiếp cận cô:– Không được lại gần!!!– Tùng!Tiếng nó và Quang thức tỉnh Tùng, cậu hoảng hốt, hớt hải chạy đi.Từng bậc, từng tầng, Tùng chạy miết, không dám ngừng lại thở dù chỉ một chút.Vì cậu sợ…Cậu sợ… chỉ cần dừng lại một giây… có thể cậu sẽ mất đi người mình yêu thương nhất.Cậu đã mất quá nhiều…Cậu không thể mất luôn cả Tuyết…RầmCánh cửa sân thượng bật tung ra, Tùng chống ngực thở hổn hển, bước từng bước chậm rãi tiến về phía Tuyết và chìa bàn tay ra.– Chị Tuyết… em đây… là em. Em trai duy nhất của chị đây. Nắm lấy tay em, chúng ta xuống dưới.Tuyết nhìn Tùng với đôi mắt ngơ ngác, cô khẽ nghiêng đầu, miệng lí nhí:– Em… trai?– Phải. Em trai. Em là em trai của chị.Tùng vừa nói, vừa cẩn thẩn nhích nhẹ từng bước chân, thu hẹp khoảng cách với Tuyết.Vẻ mặt Tuyết dường như đang dịu dần xuống, cô chăm chú nhìn Tùng, ánh mắt cũng bị hút bởi đôi mắt mang tên “chân thật” của cậu.Trong ký ức của Tuyết…Có cái gì đó đang nhen nhói ánh lên một tia sáng…Có những bóng người dần xuất hiện trong ký ức của cô.Nhưng sao mờ nhạt quá… Tuyết không thể nhìn thấy khuôn mặt, cơ thể của những người đó.Tất cả họ chỉ là những bóng đen cứ lượn lờ trong ký ức cô.Tiếng cười…Có những tiếng cười vang lên trong đầu Tuyết…Ai? Là của ai vậy?Là tiếng cười của một người con trai…Có tiếng gọi.Tuyết nghe thấy ai đó đang gọi tên cô tron