
khi, có hai mẹ con đi đường, đang tay trong tay dắt nhau, Quang không biết mẹ con họ nói gì, chỉ biết rằng khi người mẹ khẽ trách móc đứa con gái mình mà gọi tên cô bé là “Thục Quyên”, cô gái đi bên cậu bỗng phản xạ lại, nhìn về phía bà mẹ kia.Lúc đó, Quang mới chủ động lên tiếng trước, một cách tự nhiên vô cùng.– Cậu tên Thục Quyên sao?– Hả? À… ừ. NGOẠI TRUYỆN (2)Bị hỏi một cách bất ngờ, Thục Quyên khẽ đáp lại với khuôn mặt đang ửng hồng.Xấu hổ? Hay do trời nắng khiến cô như vậy?Có lẽ là cả hai.Thục Quyên tiếp tục im lặng, hay nói chính xác hơn cô đang cố gắng đưa vẻ mặt về trạng thái lạnh lùng.Quang tiếp tục nói:– Tôi là Quang. Y sĩ lớp 45B khoá 45. Còn cậu?– Y sĩ lớp 45A khoá 45.– Ồ. Cùng khoá à…Quang khẽ cảm thán, trên môi chợt nở một nụ cười toả nắng và cậu đã không biết rằng, cái khoảnh khắc cậu nở nụ cười đó, đã khiến cho trái tim của một người con gái đang đập liên hồi như từng hồi trống.Thục Quyên đặt nhẹ bàn tay lên lồng ngực, phải rồi, trái tim cô đang đập rất nhanh, có phải cô đã yêu rồi không?Trong lúc đang suy tư với những cảm xúc mới lạ, Thục Quyên đã không nhận ra rằng đã đến tiệm sửa xe nếu không nhờ tiếng gọi của Quang.– Cậu để xe đó cho người ta sửa, ngồi xuống đây nghỉ đi.Quang ngồi xuống một cái ghế dài có đôi phần cũ kỹ, vỗ vào khoảng trống bên cạnh gọi Thục Quyên ngồi xuống.Có vẻ cái tính khí ngông cuồng lúc Thục Quyên va phải Quang đã không còn nữa, vì hiện tại cô đâu có tỏ vẻ khó chịu khi nhìn cậu và thậm chí còn ngoan ngoãn như một chú mèo biết vâng lời kia mà.Nhưng thái độ có thể thay đổi nhanh chóng trong chốc lát vậy sao?Thục Quyên bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Quang, mà không, cô chỉ ngồi ở mép ghế thì đúng hơn.Và thật tình không biết Quang vô tình hay cố ý, Thục Quyên vừa ngồi xuống mới đó thôi, vậy mà cậu đột ngột đứng phắt dậy và theo tỷ lệ trọng lực, một đầu bên ghế chổng lên, đầu còn lại chạm mạnh xuống đất tạo ra âm thanh “Uỵch” một tiếng.Kết quả, Thục Quyên toàn thân ngã oạch xuống đất, hai bên hông cô đau nhức ê ẩm, hất mặt lên, cô chỉ tay thẳng mặt Quang.– Cậu cố ý?!!!! – giọng nói hoàn toàn tức giận.– Tôi trả thù vụ cậu nói tôi kiêu căng đó. – Quang nhún vai, trả lời một cách thản nhiên.Quang liếc vẻ mặt của Thục Quyên, cô vẫn không ngừng phụng phịu, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó, có lẽ là đang mắng cậu =”=.
Được rồi, cậu tự thừa nhận với lòng, hành động vừa rồi có mục đích trả thù, nhưng theo đó, còn kèm theo mục đích khác của cậu, đó là xác định tính cách thật của Thục Quyên.Và kết quả không ngoài mong đợi, Thục Quyên đã mắc bẫy của Quang và bộc lộ tính cách thật vốn có.– Đây mới là tính cách thật của cậu chứ không phải cái kiểu e lệ thẹn thùng kia. – Quang khoanh tay trước ngực, thẳng thừng nói trước mặt Thục Quyên.Vẫn rất ấm ức sau cú ngã vừa rồi, Thục Quyên hất khuôn mặt nhỏ bé của mình đáp lại (Cái này là vì cô đang ngồi, còn Quang đang đứng, hơn nữa, cậu cũng cao hơn cô rất nhiều :v)– Cậu cố tình làm tôi ngã, tôi mới tức giận chứ!!– Vậy cái vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ vừa nãy là sao? – Quang tiếp tục hỏi dồn.– Đó… cái đó là vì…>”< Thục Quyên thấy bản thân vô cùng khó hiểu, ban đầu rõ ràng là không thích người ta, vậy mà còn trưng cái bộ mặt dễ thương dở hơi kia ra.
Chẳng lẽ giờ nói với Quang rằng cô yêu cậu ta? Giống như tiếng sét ái tình trong những bộ phim lãng mạn? Thôi. Thôi. Nói vậy, chắc cô bị cậu ta nghĩ là đầu óc cô không bình thường cũng nên ý chứ. -_-Kệ xác, cô chẳng cần giải thích điều gì với cậu cả.Thế là Thục Quyên quyết định im lặng, cố chăm chú vào chiếc xe đạp đang được người thợ sửa mà cố không để ý đến ánh mắt nghi hoặc, soi xét của Quang. NGOẠI TRUYỆN (3)– Xe của cháu xong rồi đó cô bé.Ông thợ sửa xe cất giọng ồm ồm, cười phúc hậu với Thục Quyên.– Dạ. Cháu cảm ơn. – Thục Quyên lễ phép đáp lại, rút tiền từ trong túi đưa cho ông thợ, rồi quay qua Quang. – Cảm ơn cậu. Tôi về đây.Dứt lời, Thục Quyên lấy đà, nhảy tót lên xe rồi phóng đi mất hút dần về phía xa con đường.Đứng tần ngần một lúc, Quang cũng dựng xe của mình lên, vừa ngồi lên, đặt bàn chân lên bàn đạp chưa kịp đạp, cậu bị lời nói của ông thợ làm cho bàn chân bị hụt, chân đạp trượt bàn đạp, khiến toàn bộ phần chân đau điếng.– Bạn gái cháu có cá tính đó.– Bạn ấy không phải bạn gái cháu.Nói rồi Quang cũng phóng xe vèo đi, nhưng cậu vẫn kịp nghe tiếng cười khanh khách vang ra từ tiệm sửa xe.Bạn gái sao?Thục Quyên á?Không bao giờ có chuyện đó! >”<___*****___– Hê hê!! Thục Quyên! Lại mang bánh tự làm đến cho Quang hả?Sau câu nói của một cô bạn gái trong lớp, cả đám tụi con gái quanh đó cũng thi nhau hùa vào trêu chọc Thục Quyên, tất nhiên là không có ý xấu.Thục Quyên không nói gì, chỉ cười tươi rói đáp lại đám bạn của mình, rồi ôm khư khư bọc bánh trong người chạy biến khỏi lớp.Vừa đi, Thục Quyên vừa hạnh phúc nghĩ đến biểu cảm của Quang khi cậu ăn những chiếc bánh nướng cô làm, chắc hẳn sẽ vẫn như mọi khi, cậu luôn làm quá điệu bộ và buông những câu trầm trồ cảm thán khiến cô phải bật cười.Thục Quyên suy nghĩ, thời gian trôi thật là nhanh, mới đó thôi, từ cái lần gặp đầu tiên, cho đến bây giờ đã