Polly po-cket
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

ỏ bé với những ánh đèn chập choạng.Vẫn có một người chỉ biết đứng im không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.Nhưng sao…Khi ai đó đi rồi thì đâu đó trong trái tim một người lại có cảm giác đau chứ?Sao lại có chút không muốn buông ngay sau khi bản thân không thèm níu giữ?Những cảm xúc này là sao đây???*****– Á á á á á á!!!! Đồ biến thái nhà cậu! Sao cậu vào được nhà tôi?!!Giải thích tình hình hiện tại, sau khi lang thang khắp nơi trong thành phố, nó trở về nhà khi bầu trời đêm kéo đến. Và giờ, nó đang chết sững trước sự xuất hiện của Lâm trong ngôi nhà của nó, hơn nữa, lại còn trong bộ dạng ướt nhẹp mới bước ra từ nhà tắm, trên người khoác chiếc áo choàng tắm.– Vừa mới về mà cô ồn ào vậy? Mà cô nói ai biến thái? Tôi đường đường là một sếp tổng, ăn nói cho cẩn thận nha! – Lâm liếc xéo, dùng chiếc khăn trắng tinh vò vò mái tóc ướt của mình, hiên ngang lướt qua mặt nó tiến đến ngồi xuống ghế. CHAP 33 (2)– Chị Hân! Chị Hân!Nó bỏ lơ Lâm, ngó từng ngóc ngách trong nhà, không ngừng gọi tên Hân.Lâm hơi cau mày khó chịu, nhưng vẫn ngồi im xem nó chạy ra rồi lại chạy vào căn nhà như thể đang xem một thứ gì đó thú vị.Được một lúc, nó mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà sau khi đã gọi khản cả cổ vẫn không thấy Hân, đã vậy, gọi điện thoại cho cô cũng chỉ nhận được thông báo thuê bao từ tổng đài. =”=Rốt cục thì Hân biến đi đâu rồi chứ? Sao lại Lâm lại có mặt ở đây??Giữa lúc này, Lâm mới lên tiếng:– Chị Hân gửi cho cô tờ giấy này nè.Nói rồi, Lâm chìa tờ giấy ra trước mặt nó.Nhìn Lâm với ánh mắt nghi hoặc, nó giật lấy tờ giấy được gấp phẳng phiu mà mở ra xem.Vì công ty điều chị đi công tác đột xuất, nên không kịp thông báo trực tiếp với em. Nhưng chị vẫn không yên tâm khi để em ở nhà một mình, do đó chị đã nhờ Lâm đến chăm sóc em trong mấy ngày chị đi vắng. Hai đứa ở nhà vui vẻ nha~ ^^

Thân gửi, chị Hân.Tờ giấy trên tay nó rơi tự do rồi hạ cánh xuống mắt đất.Nó đơ ra vài phút. Cố nuốt trôi những câu từ trong tờ giấy nhắn nhủ của Hân để lại.“Chăm sóc”? “Vui vẻ”?Nghĩ sao mà giao nó cho một tên con trai chăm sóc chứ???Khác nào giao trứng cho ác????!!T^T Không biết đâu. Sao Hân lại đào đâu ra cái suy nghĩ cho người ở lại chăm sóc nó chứ?Nó quay phắt sang Lâm, cậu vẫn ung dung, khoanh tay trước ngực nhìn nó trong bộ dạng rất là hách dịch. >”
Lâm trả lời nghiêm túc.Hân tròn mắt, cố căng tai nghe chính xác từng từ Lâm vừa nói ra.– Trong căn nhà này?! – vừa nói, Hân vừa chỉ tay vào trong, ngôi nhà Hân đang sống cùng nó.– *gật*Lâm gật đầu quả quyết, khiến Hân không khỏi bàng hoàng mà nở nụ cười méo xệch xuống.Và Hân biết Lâm không đùa, khi mà cô tận mắt chứng kiến cái vali to lù đang đặt cạnh dưới chân cậu.– Tại sao? – Hân nghi ngờ.– Vì tôi yêu Thư.Lâm nói dứt khoát.Lại thêm một lần nữa Hân bị choáng ngợp với đôi mắt kiên quyết kia của Lâm.– Tôi sắp xếp một căn hộ khác cho chị ở trong khoảng thời gian này rồi, vì vậy, chị có thể dọn khỏi đây không? – Lâm tiếp lời, kèm theo đưa cho Hân một mẩu giấy ghi địa chỉ của một khu chung cư cao cấp.– Này! Cậu đang đuổi tôi đi đó à?– Không. Là tôi đang cầu xin chị.Ngay tức khắc, Hân á khẩu.Một lời nói không hề mang chút giả dối.Một người đàn ông nắm quyền lực điều hành một công ty giờ lại đang mở lời cầu xin.Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ hiểu Lâm yêu nó đến nhường nào.Vậy thì Hân sao có thể nỡ lòng gạt bỏ lời cầu khẩn chân thành của ai kia.– Nhưng sao nhất thiết phải dọn đến đây? – để chắc chắn, Hân hỏi tiếp.– Tôi muốn rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng khiến Thư cũng phải có tình cảm giống tôi.– … Vậy thì… làm theo ý cậu đi.quay lại hiện tại…– Chị Hân đáng ghét! Đáng ghét! Đi công tác cũng không cần tắt máy chứ!!! ~.~Nó thụi tay liên tục vào chiếc gối vô tội để xả stress.

Nhìn xuống dưới nhà thì thấy Lâm cũng đang nhìn lên phía nó vẫy tay cười toe toét, khiến nó càng tức điên thêm.Bức quá, nó hét lên với Lâm:– Cười! Cười! Cười như con đười ươi á!!!Nói xong, nó úp mặt xuống đống chăn gối bừa bộn mà gào khóc thảm thiết trong lòng. =”=…Quay lại quán Cafe House…Diệu Anh vẫn ngồi im lìm mặc cho nước mắt cứ rơi.Lâm lại bỏ mặc cô một lần nữa.Vẫn là cô yếu đuối.Vẫn là cô nhu nhược.Cố theo đuổi tình yêu đơn phương một cách mù quáng.Kết quả chẳng đến đâu, cô luôn là người phải chịu đau đớn nhất.Ấy vậy mà cô vẫn không thể rời bỏ Lâm sau bao tổn thương cậu gây ra cho cô.Tại sao vậy?Tại sao cô không thể dứt ra khỏi bể tình đầy khổ đau này??Tại sao?…Chợt Diệu Anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt lên gò má đẫm nước mắt của mình.Trong thâm tâm cô, loé lên một tia hy vọng.Mắt cô long lanh ngước lên.Nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống, đáy mắt buồn sâu thẳm.Bàn tay là của Quân, hơi ấm chuyền vào má cô cũng là từ Quân.Vậy mà vừa rồi cô lại mơ mộng hão huyền nghĩ người nào đó quay lại.Cô cười nhạt.Cảm thấy b