Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

ản thân quá là mơ mộng, ngu ngốc hy vọng vào những điều không có thực.Còn về phía Quân, cậu cũng đau đang rất đau chứ, rất đau khi trông thấy vẻ mặt của Diệu Anh khi nhận ra cậu không phải Lâm, người cô mong.Quân bất ngờ ôm Diệu Anh vào lòng, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô đang thấm vào chiếc áo sơ mi của mình.Diệu Anh thì quá bất ngờ trước hành động của Quân mà nhất thời chưa kịp phản ứng lại, được một lúc, cô định thần, đủn Quân khỏi người mình, tay quệt đi hai hàng nước mắt, giọng nói cứng rắn:– Anh làm gì vậy? Dễ bị người khác hiểu lầm đấy!Một lời nói sắc bén như lưỡi dao cứa vào trái tim Quân, cậu nở nụ cười cay đắng.– Em nghĩ Lâm sẽ quan tâm sao? Diệu Anh, em làm ơn tỉnh lại đi. Lâm sẽ và không bao giờ yêu em.– Anh im đi! – Diệu Anh hét lên.– Anh yêu em, Diệu Anh!Quân nắm chặt cánh tay đang muốn tát cậu của Diệu Anh, đau đớn nhìn vẻ mặt bi thương của cô.Diệu Anh cay nghiệt, gằn từng từ:– Vậy sao? Nhưng đáng tiếc, tôi không yêu anh!Dứt lời, Diệu Anh vùng tay khỏi bàn tay to lớn của Quân, bước qua cậu như một cơn gió và biến mất trong tầm mắt.Quân khuỵu xuống, miệng vẫn cười, nước mắt lại rơi.– Ha ha… Anh biết… Anh biết chứ…Thử hỏi tình yêu là gì?Hạnh phúc là gì?Mà ta tìm hoài không thấy?_Ru_Chap này lại ngắn rồi :”(((

Nhân vật chính dạo này xuất hiện ít quá nhỉ?? :b

Hứa hẹn chap sau sẽ có chuyện hay ho cho nữ chính :))))) CHAP 34Buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời mới chớm mọc, gà mới cất tiếng gáy đầu tiên, thì căn nhà của nó đang ầm ĩ với thứ âm thanh “reng” không ngừng.Reng… reng… reng… reng…– Ưm~~~ Cái gì vậy trời!!!!Nó mắt nhắm mắt mở mò chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, bấm nút tắt, nhưng quái lạ, đồng hồ nó có cài báo thức đâu mà phải tắt, vậy cái âm thanh inh ỏi chói tai kia phát ra từ đâu???Lồm cồm bò về phía cuối thành giường, nó nheo mắt nhìn xuống dưới nhà và thấy Lâm đang ngồi ung dung bên bộ bàn ghế bé xinh nhà nó, còn cái đồng hồ vẫn đang kéo những âm thanh dài lại ở trên tay cậu.Và trong tích tắc, nó đã vơ ngay cái gối của mình mà phi thẳng về phía Lâm.BộpĐầu Lâm hứng chọn cái gối của nó, cậu từ từ ngoảnh mặt lại, lườm nó vói ánh mắt la-de, cất giọng nói hoàn toàn mang tính chất đe doạ.– Cô! Xuống đây ngay cho tôi!– Không-bao-giờ! (ˊヘ`) – nó nghiêng đầu nhìn Lâm, nhún vai tỏ thái độ không-quan-tâm.Lâm nghiến răng ken két, lặp lại câu nói:– Xuống-đây-ngay-cho-tôi!!Không những không sợ, nó còn vênh cái mặt lên, nhởn nhơ ngồi trên gác xép lè lưỡi trêu ngươi lại.BộpBộpVậy là chẳng ai nể ai, căn nhà xảy ra cuộc “gối chiến” ='>'>'>Có một cái gối mà cả hai thi nhau ném lên rồi lại ném xuống (ôi ôi! khổ thân cái gối :v), cứ vậy, tình trạng kéo dài khoảng 15 phút, đến khi cả hai bên đều mệt lử vì cánh tay phải vận động quá công sức đâm ra rụng rời.– Nè! Cô không tính đi làm sao mà còn nằm ì trên đó giở trò trẻ con?! – Lâm gập người thở nặng nhọc, chỉ tay lên căn gác xép của nó.– Hơ! Đương nhiên là có rồi!– Vậy còn chưa chịu xuống làm đồ ăn sáng để đi làm?!– Này! Đừng có nói rằng, cậu bắt tôi dạy sớm chỉ để nấu đồ ăn sáng nhá??– Đương nhiên là thế rồi! Chẳng lẽ cô tính để cho một sếp tổng như tôi lăn vào bếp nấu ăn?! – vừa nói, Lâm vừa xốc lại bộ quần áo vest trên người, điệu bộ hoàn toàn hống hách.Nó bĩu môi, lầm bầm: ” ≖︿≖ Sếp tổng~ sếp tổng~ Oai với ai chứ?! Đáng ghét!”Thấy nó vẫn chưa có ý định xuống, khoé miệng Lâm chợt chếch lên, nở nụ cười nham hiểm và nhìn nó với ánh mắt gian tà, lời nói cất ra cũng khiến đối phương vô cùng ớn lạnh mà nổi da gà.– Nếu cô vẫn muốn ngủ, hay là… để tôi lên đó nhé?Mắt nó trợn trừng, cảm nhận được khuôn mặt nóng ran. Ôi trời! Nó đang tưởng tượng cái gì vậy nè!!Lâm vừa bước chân lên bậc thứ hai của thang gỗ thì…BộpRầmLâm nằm sõng soài dưới đất, với “hung khí” là chiếc gối cũng yên vị dưới nền nhà ngay bên cạnh cậu.Còn nó, vẫn ngồi trên gác xép, khuôn mặt vẫn đỏ hừng hực, giọng nói hét xa xả xuống.– Biến thái! (≧0≦) Tôi sẽ xuống! Vì vậy… cậu mà dám leo lên đây nữa là không xong với tôi đâu đó!Lâm gượng người dậy, cậu xuýt xoa cơ thể đang đau nhức, nhưng miệng vẫn mỉm cười và chỉ bản thân cậu mới hiểu nụ cười xuất phát từ đâu và thực sự cậu rất hạnh phúc vì……Sau 10 phút vệ sinh cá nhân, cộng thêm 20 phút nấu ăn, cuối cùng trên bàn đã tươm tất bữa sáng.Lâm điềm đạm ăn, còn nó ăn trong sự uất ức, vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn, nó vừa nhìn chằm chằm Lâm, vô cùng thấy ức chế nha!!Cậu ở nhà nó, đã không giúp được cái việc gì, lại còn bắt nó nấu ăn hầu tận mồm, khác gì bảo nó là một a hoàn* (*người giúp việc)Đúng lúc vừa cho nguyên cả miếng cơm to bự vào miệng, Lâm tương ngay một câu khiến nó mắc nghẹn: CHAP 34 (2)– Sắc đẹp của tôi có giá lắm đó, không phải cô muốn ngắm lúc nào cũng được.– Khụ… Khụ…Nó nhăn nhó mặt, dùng tay cố vuốt miếng cơm đang nghẹn lưng chừng cổ họng, vội lấy ngay cốc nước tu một hơi.– Cậu… >'