XtGem Forum catalog
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

nhịn. Nhẫn nhịn.– À phải. – nó chợt nhớ ra một điều vốn đã thắc mắc từ đầu tới giờ. – Diệu Anh có biết cậu ở nhà tôi không?Lâm đặt bát đũa xuống, chẳng nói chẳng rằng đủn ghế đứng dậy.Nó vô cùng thắc mắc, vội lên tiếng hỏi tiếp khi Lâm vừa bước chân qua thềm cửa chính.– Hai người cãi nhau sao?– Cô không cần quan tâm.Lâm buông một câu vô cảm, đút tay túi quần đi thẳng một mạch ra ngoài nhà.– Cái tên này… bị gì vậy trời??Nó gãi đầu. Trong lòng cảm thấy tụi con trai, đàn ông vô cùng khó hiểu, còn phức tạp hơn cả đàn bà, con gái.Khi mà nó vẫn ngơ ngác, chậm chạp dọn đống bát đĩa trên bàn, điện thoại của nó chợt đổ chuông. Lôi ra, màn hình nhấp nháy cái tên Lâm to lù, vừa mở máy, chưa kịp nói gì, Lâm ở đầu máy bên kia đã hét lên chói ráy.– Còn làm cái gì trong đấy mà chưa chịu ra!!!!Nó nghển cái đầu ra phía ngoài nhà và thấy Lâm đang đứng dựa lưng vào ô tô mà vẫn chưa đi.Ôi trời! Con người này cũng thật rảnh rỗi, đứng ngoài nhà gọi điện cho người trong nhà. Ây cha! (-ι_- ) Có lẽ cái bệnh “sếp tổng” lớn quá rồi chăng? Khiến cho ai đó lười đến mức phải gọi bằng điện thoại thay vì chịu vận động cơ chân.Dù gì cũng đã gọi cho nó rồi, thôi thì nó cũng trả lời lại qua điện thoại luôn.– Cậu đi thì cứ đi. Tôi đâu bắt cậu chở tôi đi làm.Nói xong, nó tắt luôn máy, quay phắt vào trong nhà tiếp tục sự nghiệp rửa bát đũa.Br… br…Điện thoại lại tiếp tục ì ì rung trong túi áo, nó vẫn mặc kệ, chẳng thèm nghe mà dù sao nó cũng đang bận tay với đống bát mà.Tiếp sau đó, điện thoại vẫn rung không ngừng nghỉ, khiến nó vô cùng thấy khó chịu, nhanh nhanh hoàn thành xong công việc rồi lấy cặp sách đi làm.Đang loay hoay chốt cửa, nó bị tiếng nói của Lâm làm giật nảy mình.– Sao gọi nãy giờ mà giờ mới chịu ra?– Cậu chưa đi sao?– Nhanh lên! Muộn giờ làm.Ớ? Sao chẳng có câu nào ăn khớp với câu nào vậy?

Lâm hỏi nó, nó không trả lời vì nó không thích. Vậy còn Lâm? Sao lảng tránh câu hỏi của nó nhỉ? Không lẽ lý do cũng vì không thích giống nó??————————-Lâm vừa bước vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi hoàn toàn xuống chiếc ghế của mình, Quân đã xồng xộc xông vào.– Rốt cục hôm qua mày đã làm gì Diệu Anh? Và điều nữa, cả đêm qua mày đi đâu?Lâm thở hắt ra, mệt mỏi thật, mới sáng ra mà hết người này đến người khác khiến cậu phải nói nhiều.– Mày nghĩ tao có thể làm gì với cô ấy? Mà còn việc tao đi đâu, mày cũng muốn quản sao?Nhất thời nóng giận, Quân túm lấy cổ áo Lâm, nghiến răng nói ra từng câu từng chữ.– Sao mày ác vậy Lâm?– Vậy mày nghĩ để Diệu Anh đơn phương yêu tao suốt cuộc đời là không ác sao??Bàn tay Quân thả lỏng dần, rồi buông Lâm ra, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định.– Tao… tỏ tình với cô ấy và… cô ấy đã từ chối tao. CHAP 34 (3)Lâm im lặng, không nói gì, chỉ đến bên Quân, bóp bả vai rắn chắc của cậu thay lời nói động viên.Ngay lúc đó, cánh cửa phòng chợt bật tung ra, cô thư ký của Lâm hớt hải chạy vào.– Có chuyện gì? – Lâm nhướn mày.– Cô… cô Chi Lan… tuyên bố với giới truyền thông là sẽ huỷ hợp đồng với công ty chúng ta thưa sếp!– Sao?!Cả Lâm và Quân đồng thanh, hai người đứng hình ngay sau câu nói của cô thư ký.– Dạ thưa, bây giờ báo chí đang vây kín trước cổng công ty chúng ta, phải làm sao thưa sếp? – cô thư ký sốt ruột lên tiếng.– Cô ra ngoài đi, để tôi và phó tổng bàn tính. À, còn nữa, mời ngay cô Chi Lan đến đây cho tôi…Lâm vừa dứt lời, lại có một giọng nói khác vang lên.– Không cần, tôi đến rồi đây.Chi Lan đã đứng ngoài cửa văn phòng từ bao giờ, khoanh tay tiến vào với gương mặt hết sức kiêu kỳ.Cô thư ký nhanh chóng lặng lẽ rời đi, để lại ba con người quyền lực trong phòng.– Cô Chi Lan này, cô không biết đơn phương huỷ hợp đồng không có nguyên nhân thì người chịu tổn thất nhiều nhất sẽ là cô sao? Theo điều khoản trong hợp đồng, cô sẽ phải đền khoản tiền rất lớn đó. – Quân giữ bình tĩnh, phân tích vấn đề.Chi Lan cười xếch mép, tự tiện ngồi xuống chiếc ghế giám đốc, xoay những vòng lưng chừng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Quân.– Tôi biết. Và tôi vẫn chấp nhận khoản tổn thất đó vì người bạn của tôi.Nói rồi, Chi Lan chuyển ánh mắt về phía Lâm, sắc mặt cô đanh lại, trở nên vô biểu cảm.– Ha… Tôi không ngờ cô Chi Lan đây làm việc tắc trách như vậy, công tư không phân minh.Lâm chống đôi tay nổi những cục gân, cố kìm nén cơn giận lên bàn, đối diện trực tiếp với đôi mắt sắc lạnh kia của Chi Lan.Không một chút nhún nhường, Chi Lan cũng nói rõ từng lời của mình:– Tôi-là-như-vậy-đó! Anh dám thất hứa, không những không làm Diệu Anh vui, còn làm cô ấy đau khổ, thảm thương. Cho nên, đây là những gì anh phải nhận do bản thân gây ra.– Tôi nghĩ cô là người ngoài cuộc, là bạn của Diệu Anh thì phải sáng suốt hơn cô ấy, chỉ cho cô ấy đi con đường đúng, nhưng tôi nhầm rồi, cô quả thực không hiểu chút gì về tình yêu, nên cô sẽ chẳng bao giờ hiểu việc tôi làm là đúng hay sai.– Đúng vậy. Tôi không hiểu về tình yêu. Tôi chỉ hiểu một điều duy nhất, người bạn của mình hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc. Vậy, xin chào tổng giám đốc Lâm, tôi về.Chi Lan vừa rời đi, Lâm gục người xuống bộ ghế sô-pha, chút cú đấm vào tường kh