Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

ng với cô. Trái tim cô đau lắm, dường như nó đang rỉ máu.– Anh không thể quay lại nhìn em một chút sao? – Diệu Anh cất giọng nói run run.Lâm từ từ quay mặt lại, mặt đối mặt với Diệu Anh, ánh mắt cậu cũng đang rất buồn, cậu hiểu chứ, cậu hiểu tất cả những nỗi đau Diệu Anh đang gánh. Nhưng…– Giữa hai ta sẽ không bao giờ có kết quả, em hiểu mà, Diệu Anh. Dù em có nhờ ai can thiệp vào chuyện này, cũng chỉ khiến nó thêm rắc rối thôi. Còn rất nhiều người tốt hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh và có thể toàn tâm toàn ý yêu em. Em hãy thử nhìn lại phía sau đi, đừng mãi nhìn về phía anh.– Ai chứ? Chẳng có ai có thể dành cho em ngoài anh. – Diệu Anh nói trong đôi mắt đỏ hoe.– Có đấy. Là Quân, cậu ta mới chính là người dành cho em.(Ai không nhớ Quân thì đọc lại chap 24 & 27 nha)– Anh nói gì… em không hiểu. – Diệu Anh ngoảnh mặt đi, như muốn trốn tránh.– Bản thân em cũng tự nhận ra mà, Quân yêu em đã từ rất lâu, em cho cậu ta một cơ hội đi.– Vậy… sao anh không cho em một cơ hội?– …– Vì chị ta? (chắc các pạn tự đoán được chứ :v)– …Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.Diệu Anh ghét…Ghét cái sự im lặng của Lâm.Ghét cái cách cậu từ chối tình cảm của cô.Ghét cái cách cậu chỉ đối xử tốt với nó.Tại sao…?Tại sao lại là nó…?Tại sao không phải là cô?Nó có cái gì mà cô không có?Sao nó lại quay về đây sau 6 năm?– Tại sao…?Diệu Anh bật khóc thành tiếng, nước mắt chảy xuống làm nhoè đi mọi thứ trước mắt.Nhìn Diệu Anh khóc, trong lòng Lâm cũng trở nên nặng trĩu, cậu khẽ đưa bàn tay tính đặt lên vai cô an ủi, nhưng rốt cục rụt lại, cậu sợ, lòng thương cảm của cậu lại khiến cô hy vọng vào cái tình yêu không tồn tại kia.Lâm lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bàn, rời khỏi cái níu tay của Diệu Anh.Tần ngần đước ngoài cửa Cafe House, Lâm vẫn đưa mắt dõi theo thân hình nhỏ bé đang rung lên của Diệu Anh qua tấm kính trong suốt.Mở điện thoại, Lâm dùng ngón tay lướt hàng loạt những cái tên trong danh bạ rồi dừng lại ở cái tên “Quân”, cậu nhấp vào màn hình, thực hiện một cuộc gọi đi.– Cậu đến ngay quán Cafe House đi.Rồi chẳng đợi Quân ở đầu máy bên kia phản ứng lại, Lâm nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và bấm một số điện thoại khác ngay sau đó.– Tôi có thể gặp chị không?_Ru_ NGOẠI TRUYỆN________Ngoại truyện_______(Chuyện chưa kể…)Ở chap 15, có bạn nào còn nhớ cảnh mà Quang va vào một cô gái không? (chắc chắn là k rùi nhỉ :v)Vâng, vậy thì phần ngoại truyện này đây sẽ là phần diễn biến tiếp theo của đoạn đó, sẽ giải thích cho mọi người hiểu cô gái đó là ai.

Nào… bắt đầu nhá! ^^———-*******———-Sau khi không-hề-cố-ý va vào một cô gái, Quang vừa dắt xe đạp ra về vừa lẩm bẩm:– Gì chứ?!!! Nhỏ đó người thì như cây nấm lùn, giọng nói thì lanh lảnh hệt trẻ con. Mà mình làm gì đâu mà nói mình kiêu căng? =”= Hừ! Lần sau gặp lại, nhất định biết tay mình.Lời nói của Quang quả thực là thiêng, vừa nhắc tới là tới liền, cô gái mà cậu va phải lại đang xuất hiện lù lù trong tầm mắt cậu.Hừm. Xem nào, có vẻ xe cô ấy có vấn đề. Nhìn kiểu kia chắc là thủng lốp rồi, kệ đi, Quang chẳng muốn bận tâm, dù gì cô ấy cũng có ưa cậu đâu, lại gần đó, mắc công lại bị mắng oan =”=Vậy là cứ hành động theo suy nghĩ, Quang te te đi thẳng, lướt qua trước mặt cô gái và chiếc xe đạp của cô.Chợt có cảm giác như ai đó níu áo mình, Quang ngoảnh lại, cậu gần như ngã ngửa trước vẻ mặt của cô gái.

Cô mở đôi mắt to và tròn xoe đen láy nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, như một chú mèo con đáng thương, cái môi hồng hồng đỏ đỏ khẽ chun lại, bàn tay nhỏ nhắn với nước da trắng hồng đang bấu lấy đuôi áo cậu.Quang thấy trái tim hơi lệch đi một nhịp, khuôn mặt cậu bất giác đỏ ran khiến cậu vội phải lấy tay che đi và quay mặt về hướng khác để tránh cái vẻ mặt hết sức là dễ thương của cô gái.Cô gái nghĩ biểu cảm của mình vẫn chưa đủ sức thuyết phục, tiếp tục sử dụng lời nói với giọng điệu nhỏ nhẹ:– Xe hỏng rồi.Sụp đổ hoàn toàn. Quang quay trở về trạng thái bình thường.Có thể cậu hơi xao xuyến với vẻ mặt kia, nhưng cho đến khi nghe được giọng nói của cô gái cất lên, cậu mới biết đâu là tính cách thật của cô gái.Gương mặt dễ thương với giọng nói lạnh lùng.Hai thái cực hoàn toàn khác xa nhau.Xém nữa là Quang lại bị vẻ mặt ngây thơ kia lừa rồi. +_+Nhưng dù sao người ta cũng lên tiếng nhờ sửa xe rồi, không lẽ Quang lại vô tâm bỏ mặc? Mà thực ra thì cái câu nói kia đâu có được coi là nhờ vả???Mà kệ, coi như nhắm mắt cho qua, cậu sửa xe cho cô gái, mong sao cô bỏ cái mác “kiêu căng” khỏi người cậu.Ấy quên! Cậu đâu có biết sửa xe @@Vậy làm thế nào đây???Thật may, ông trời vẫn chưa tuyệt tình, cho Quang tia được tiệm sửa xe ở cuối con đường phía trước.– Đằng kia có tiệm sửa xe, tôi sẽ dắt xe cùng cậu ra đó.Cô gái đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi lật đật làm theo Quang, cho gọn gàng cặp sách vào lồng rồi dắt xe đi song song bên cạnh cậu.Tiệm sửa xe trông có vẻ gần, nhưng Quang lại có cảm giác vô cùng xa, cũng dễ hiểu thôi, từ lúc quyết định dắt xe đi bộ, cả Quang và cô gái chẳng nói thêm lời nào, điều đó khiến cậu thấy bức bí và cứ thế, khoảng lặng đến ngượng ngập cứ khiến con đường trước mắt cậu ngày một trở nên dài ra.Cho đến