Ring ring
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

g ký ức.– Đau…Tuyết nhăn mặt, cất tiếng yếu ớt, cô ôm chặt cái đầu đang đau như búa bổ, cảm tưởng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Những ký ức nhập nhoè trong đầu làm Tuyết khó chịu, cô không muốn chúng xuất hiện trong đầu cô, thực sự rất khó chịu.– Aaaaaaa!!!!Tuyết gào lên, tiếng gào thảm khốc, chua xót cứa vào lòng người nghe, cô vò tóc, lắc đầu dữ dội, như thể muốn quẳng hết những ký ức trong đầu ra.Khoảnh khắc đó…Khoảnh khắc Tuyết trở nên mất bĩnh tĩnh hơn trước…Khoảnh khắc bước chân cô lùi về phía sau…Chính là khoảnh khắc cơ thể cô ngã tự do vào không trung…Tất cả mọi người đều nhắm mắt…Không ai dám chứng kiến cảnh tượng sẽ diễn ra tiếp theo.Chỉ có một tiếng hét thất thanh vang dội khắp bệnh viện.– Chị Tuyết!!!!!!…Tít… tít…Tiếng máy đo nhịp tim cứ kéo từng âm thanh dài lê thê, tạo cảm giác cho người khác bồn chồn không yên.Quang và Tùng trong phòng bệnh đã lâu như vậy vẫn chưa thấy ra, khiến nó càng thêm rối lòng đi lại không ngừng trước cánh cửa trắng xoá của phòng bệnh. CHAP 32 (2)CạchCánh cửa mở tung, Quang và Tùng bước ra, nó liền hỏi:– Sao rồi?Quang nhìn sang Tùng, cậu im lặng, thẫn thờ ngồi xuống dãy ghế hành lang, nhắm mắt thở ra tiếng mệt mỏi.Thấy vậy, Quang đành phải là người nói.– Cô ấy chỉ bị sốc tâm lý quá mạnh nên ngất thôi, ngủ một giấc là ổn.– Vậy thì tốt.Nó thở phào, nén tiếng thở dài, quay về phía Tùng, nó đặt tay lên vai cậu như một lời động viên.– Thư.Quang khẽ gọi tên nó, cậu hơi chếch mặt như muốn ra hiệu.Hiểu ý, nó cùng Quang lặng lẽ ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viện, để lại khoảng lặng cho Tùng.….Bầu không khí mát mẻ do cây cối, thiên nhiên tạo ra, khiến nó có cảm giác dễ chịu, nó nhắm hờ mắt, đón nhận từng cơn gió thu se lạnh.Chợt chuyện của Tuyết thức tỉnh nó, đôi mắt nó ánh lên chút sự buồn bã và còn đọng lại chút sự hoảng sợ.– Cũng may, lúc đó Tùng kịp thời túm được tay của Tuyết, không thì…Nó bỏ câu nói lưng chừng, không đủ can đảm để tưởng tượng điều xấu sẽ xảy ra.Đến giờ, nó vẫn còn chưa hết hoảng sợ.Lúc nhìn thấy Tuyết lơ lửng trên cao, được Tùng bắt lấy kịp thời, lúc đó, nó cảm tưởng như tim ngừng đập trong chốc lát, việc thở lúc đó cũng thật là khó khăn.– Bình thường Tuyết sẽ không tự nhiên gì mà trở nên kích động như vậy.Giọng Quang đều đều, kéo nó về hiện tại.– Ý cậu là…?– Trước đó, chắc hẳn Tuyết đã gặp chuyện gì. – Quang điềm tĩnh suy xét vấn đề.– Muốn biết chuyện gì thì đơn giản thôi, hỏi người y tá nào đang chăm sóc Tuyết sẽ biết được vấn đề.Câu nói của nó như vừa khai hoang đầu óc của Quang.Đúng vậy, điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra.Nó có lẽ cũng đã thông minh hơn từ khi đi làm rồi. =.= (nó: thế hoá ra trước giờ tớ toàn ngu hả?! Quang: chứ còn gì nữa. Nó: *sôi máu*. Quang: *cười toe toét*) :)))…– Dạ, lúc đó bác sĩ Thục Quyên bảo tôi ra ngoài, để cô ấy xem xét bệnh tình của Tuyết. Một lúc sau tôi quay lại, thì sự việc diễn ra như mọi người đã thấy đó. – cô y tá trả lời thản nhiên.– Rồi. Cảm ơn cô. Cô làm việc tiếp đi.Quang xoay người bước đi, từng bước chậm rãi, hai hàng lông mày cứ nhíu lại không chịu thả ra, vẻ mặt cậu rất căng thẳng.Không nén được tò mò, nó lên tiếng trước.– Chúng ta có nên gặp Thục Quyên để hỏi không?Quang khựng lại, trầm ngâm giây lát, cậu tính nói tất cả những suy nghĩ cậu đang có nhưng lại thôi khi bắt gặp vẻ mặt lo lắng của nó, cuối cùng, chỉ nói một cậu ngắn vỏn vẹn.– Không cần, cậu về trước đi.– Ừm. Vậy tớ về nhé. Khi nào Tuyết khoẻ lại thì báo cho tớ.Quang đứng im, nhìn bóng dáng nó xa dần về phía cánh cổng bệnh viện đến khi khuất hẳn.Day hai bên thái dương, Quang thở hắt ra, rồi cậu lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho Thục Quyên.– Lúc về, anh có chuyện muốn nói.*****20 giờ 5 phút…Trong góc của một quán Cafe House sang trọng, có một cặp đôi nam thanh nữ tú, người phụ nữ đẹp giản dị mà kiêu sa là Diệu Anh, người đàn ông đẹp trai mà toát lên vẻ lạnh lùng là Lâm. Dù hai người dường như là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, nhưng lại khiến người qua lại phải ganh tỵ vì sự đẹp đôi hiếm gặp như vậy.Diệu Anh khua tay múa mép liên hồi, thi thoảng lại bật lên những tiếng cười khanh khách, một điệu cười vô cùng dễ thương, dễ hạ gục bất kỳ trái tim tràng trai nào, nhưng lại không thể hạ gục trái tim của Lâm, người cô yêu say đắm. CHAP 32 (3)Chi Lan đã cất công dàn xếp cho Diệu Anh hẹn hò cùng Lâm, nhưng xem ra, không có hiệu quả rồi.Từ lúc Chi Lan giao cho Lâm việc đi hẹn hò cùng Diệu Anh với mục đích khiến Diệu Anh vui, cho đến giờ đã gần hết ngày, Diệu Anh lại trở thành người khiến Lâm vui.Diệu Anh cứ một mình cười cười nói nói, còn Lâm, thờ ơ một cách lãnh cảm. Cô không hiểu, cô có điểm gì không tốt? Cô không đẹp? Tại sao Lâm không chịu dành tình cảm cho cô dù chỉ một chút?Nhìn xem, nhìn Lâm, người đàn ông đang ngồi cạnh cô bây giờ đi, chỉ có thể xác của cậu là ở đây, còn tâm hồn và trái tim của cậu, lại đang ở một nơi nào đó xa xăm mà cô không thể với tới được.Đã bao lần Lâm đối xử với Diệu Anh như vậy, cô cứ tưởng bản thân rồi sẽ quen dần, nhưng không thể, cô rất khó chịu mỗi lần Lâm tỏ thờ ơ với cô, lạnh lù