
, chứng tỏ dấu hiệu của cơn ghen.– Em đừng có tiếp rượu nữa!Lâm chặn ngay hành động rót rượu của Diệu Anh, ánh mắt ngờ vực nhìn cô, rốt cục cô bày trò gì đây?Diệu Anh đặt nhẹ chai rượu xuống, mỉm cười hiền dịu, đáp lại Lâm:– Tại em thấy chị Thư thích mà.Lâm quay qua nó, bộ dạng nó say mềm, mặt thì đỏ như gấc, chắc giờ trời có sụp cũng chẳng biết. Hết cách rồi, một phần cũng là lỗi của nó, sao cứ phải uống hết bằng được rượu người khác mời chứ?!Thấy Lâm không rời mắt khỏi nó, Diệu Anh lanh lợi, dùng bàn tay mềm mại của mình, kéo khuôn mặt Lâm đối diện mặt mình, buông câu nói hết sức nhẹ tênh nhưng lại có trọng lực vô cùng lớn cho người nghe.– Chị Thư đã say vậy rồi, hay là để chị ấy ngủ lại đây đi, cả mọi người cũng vậy, tất cả ở lại đêm nay đi.– Hả????Ba người đồng thanh, chỉ có duy nhất nó hưởng ứng.– Ý kiến hay!Nó nhanh chóng bị gạt sang bên, lời nói của một kẻ say, ai muốn quan tâm chứ.Thục Quyên dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Diệu Anh, cho dù Diệu Anh thực sự có ý tốt muốn mời nó ở lại đi chăng nữa thì Thục Quyên cũng không thích thấy Quang chỉ quan tâm đến nó, bằng mọi giá, không thể để bạn trai của mình tiếp xúc với người con gái khác quá lâu, đặc biệt là nó, người mà Quang rất yêu trước kia và có thể bây giờ vẫn vậy.– Ai cũng có công việc của mình, tôi, Quang và cả Thư, cần phải về để mai còn đi làm, không có thời gian rảnh rỗi như những người không đi làm.Mặt Diệu Anh bỗng trở nên sa sầm, rõ ràng ý cuối của Thục Quyên cố ý chỉ cô. Phải, cô không đi làm đấy, hay nói chính xác là cô không cần phải đi làm, vậy thì đã sao? Dù sao cô đã xác định mai sau trở thành người phụ nữ tề gia nội trợ trong gia đình, chăm sóc Lâm những ngày tháng sau này, đó là mục tiêu lớn nhất đời cô khi bắt đầu biết Lâm. CHAP 29 (4)Cũng nhận ra Diệu Anh có ý đồ gì đó, Lâm cũng lập tức phản đối việc để mọi người ngủ lại nhà cậu.– Đúng đấy. Mai họ phải đi làm, tốt hơn để họ về nhà nghỉ ngơi. Để tôi lái xe đưa mọi người về.Quang và Thục Quyên gật đầu đồng ý, còn nó, chính thức đã bất tỉnh, không ý niệm được bất cứ sự việc gì.Khựng người lại, Lâm nhớ ra vẫn còn quên một người nữa, là Diệu Anh.– Cả em nữa, ra xe anh đưa về luôn.Không cho Diệu Anh cơ hội phản bác, Lâm đã kéo tất cả ra khỏi nhà cậu và động tác khoá cửa lại cũng rất nhanh gọn, đề phòng người con gái nào đó cứng đầu, vẫn có ý định bám lại.Vậy là tất cả mọi người đã yên vị trong xe, Lâm an tâm, chui vào ghế lái của mình.
Tiếng động cơ ì ì một lúc, rồi nổ đều đều, chậm rãi lăn bánh trên con đường đã nhuộm màu đen tối.Xuyên qua các con đường đông đúc người qua lại, rồi lại đến các đoạn đường vắng, chiếc xe cứ thế lướt đi êm ru, không một chút tiếng động cơ ồn ào và cũng vì đoạn đường đi phẳng lì, không có bất kỳ đoạn gồ ghề nào.Trong xe, hai người đàn ông ngồi ghế đầu, không ai nói gì, mỗi người chìm vào thế giới riêng của bản thân.Phía sau là ba người phụ nữ, một người say khướt, đang ngủ ngon giấc không biết trời với đất.
Hai người còn lại chính là Diệu Anh và Thục Quyên, cả hai từ lúc lên xe, đã và đang diễn ra một cuộc nói chuyện, tuy nhiên, cuộc trò chuyện chỉ có tiếng thì thầm rất nhỏ bé, vì muốn tránh không cho hai người đàn ông ngồi đầu nghe được.– Cho dù cô có tính toán điều gì, cũng đừng lôi tôi và Quang vào. – Thục Quyên cuối cùng cũng bộc lộ sự khó chịu của bản thân đã phải kìm chế rất lâu khi ở nhà Lâm.– Được thôi, vậy thì chị hợp tác với tôi đi. – Diệu Anh nói, nhìn thẳng vào mắt Thục Quyên.– Hừ. Sao tôi phải hợp tác với cô? – Thục Quyên nghiêng mặt, xếch một bên mép, thể hiện rõ sự khinh miệt.– Chẳng phải chị cũng ghét bạn trai của mình ở bên chị ta sao? – Diệu Anh hất mặt về phía nó.– Đúng vậy, tôi rất ghét, nhưng dù sao tôi cũng không bận tâm lắm, vì Quang đã là bạn trai của tôi. Còn cô thì sao? Cô và anh chàng Lâm kia chẳng có mối quan hệ gì cả.Diệu Anh giận đến tím tái mặt mày, cô cố kìm nén xuống, tỏ ra bình thản.– Đừng có nói là “không bận tâm”. Lúc anh Quang gạt ly rượu khỏi tay chị ta, không phải chị rất giận sao, đến mức không nói được gì cơ mà.– Cô! – Lần này người giận đến lượt Thục Quyên, cô bặm môi, ánh mắt hằn học nhìn Diệu Anh, quả không sai với những gì cô nghĩ, Diệu Anh chỉ có cái bề ngoài tốt đẹp, còn bản chất bên trong lại là người có tâm địa xấu xa.– Giờ chị quyết định cùng phe với tôi còn kịp.– Chuyện của tôi, tôi tự lo, không cần cô xen vào. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Muốn lợi dụng tôi? Không dễ vậy đâu.Dứt lời, Thục Quyên khoanh tay trước ngực, nhắm mặt lại, hướng mặt về phía khác, thể hiện rõ ràng thái độ không muốn nhìn thấy bản mặt của Diệu Anh.Điều đó khiến Diệu Anh vô cùng tức tối, chỉ biết nghiến chặt răng cất giọng tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đầy sự cay độc.– Cô sẽ phải hối hận.*****– A… Mệt quá.Nó loạng choạng bước đi trên hành lang, cơ thể cứ như theo quán tính, liên tục đổ về phía vách tường.
Đây cũng là hậu quả của trận rượu đêm qua tại nhà Lâm, không biết lúc say, nó có làm trò hề gì không nữa, nếu có chắc nó độn thổ cho rồi. CHAP 29 (5)– Chào cô!– Chào cô!Những sinh viên ngoan hiền, lễ phép kính chào khi đi nga