
nhau.Hoàn cảnh như vậy hoàn toàn thích hợp nếu người ngồi xem là một cặp tình nhân, nhưng nhìn xem, hai cái người giống đực này lại ngồi đây xem, thật là phá tan bầu không khí của bộ phim. -_- CHAP 29 (2)Hai người đàn ông khẽ liếc nhìn nhau, không báo trước, cả hai mỗi người thụt lùi về một đầu của ghế sô-pha, tay còn không quên ôm lấy thân thể ngọc ngà của bản thân.– Sao lại ngồi tít đầu ghế như vậy? – Quang lên tiếng hỏi trước.– Anh cũng vậy còn gì. – Lâm lạnh lùng đáp lại.– Tôi chỉ thích nữ giới, nam giới thì NO! Ok? – Quang đưa hai cánh tay vắt chéo trước mặt tạo thành chữ X, ngữ điệu hùng hồn.– Tôi cũng thế! – Lâm hất hàm đáp lại, vẻ mặt kiêu căng khiến đối phương phải phát ghét.Cảnh tượng hoàn toàn không nên có người khác nhìn thấy thì lại có người đã được chứng kiến hoàn toàn từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi thấy thích thú, chính là nó.Phải đính chính lại một điều, nó không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện “thú vị” giữa Lâm và Quang.
Nó có nhiệm vụ mời hai người đàn ông ngồi vào bàn ăn, nhưng ai ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng rất ư là ngớ ngẩn.Thật là khó cho nó, khi phải nhìn hai người đàn ông chìm trong không khí ân ái, lãng mạn của bộ phim đang phát sóng trên tivi, thực lòng, lúc mới chông thấy, nó đã suýt nữa không nhịn được mà bật cười.Ôi ôi, cái bụng của nó, đau chết mất, cũng tại phải nén cười suốt từ nãy đến giờ.
Nếu mà để hai người đàn ông kia phát hiện được nó đang theo dõi như vậy, chắc chắn nó sẽ không thể sống yên ổn, thôi thì giờ nó phải bước vào, với bộ mặt tỉnh bơ, coi như chưa từng thấy gì vậy.– E hèm! Cơm đã xong, mời hai vị thiếu gia xuống dùng bữa.Nó làm điệu bộ hệt như những vị quản gia, nét mặt cố cứng ngắc, nghiêm túc, nghiêng người chỉ hướng xuống bếp cho hai người đàn ông.Thật là đáng tiếc cho công sức nó bỏ ra đóng kịch, cả Quang và Lâm, đồng thời rời khỏi ghế, mỗi người đi một hướng vòng qua phía nó, đi thẳng xuống bếp.Grrrr!! >w< Hai tên giống đực đáng ghét, dám làm lơ nó?!!! Được lắm!
Mà thôi, nó biết bản thân cũng chẳng làm gì được, nó biết mà, chắc chắn là hai người họ cậy có bạn gái, nên mới dám oai oai, tự đắc như vậy.
“Được! Nể bạn gái của hai kẻ các ngươi, ta tạm thời bỏ qua”, nó hầm hầm mặt xuống bếp.– Nào! Chúng ta cùng nâng ly, cảm ơn chị Thư đã đến dùng bữa tối và cảm ơn chị đã dẫn những người bạn này đến để em có thêm bạn mới. – Diệu Anh tiên phong nâng ly của mình lên trước.– Không, người cảm ơn là chị mới đúng, cảm ơn đã mời chị và tận tình tiếp đón những người bạn của chị. – Nó cũng nâng ly lên.KengNgay sau đó, cả 5 chiếc ly chạm vào nhau, tạo lên thứ âm thanh trong vắt, lanh lảnh.Cạch– Hà~~ Rượu vang này ngon tuyệt, loại gì vậy? Của hãng nào vậy?Bốn cái mặt nghệt ra, đó là Diệu Anh, Thục Quyên, Quang và Lâm.Vậy người còn sót lại duy nhất là nó và đương nhiên giọng nói vừa rồi cũng là của nó.Bốn cặp mắt nhìn nó, rồi lại nhìn cái ly rỗng tuếch trên tay nó. Cả bốn người đồng thanh:– Nhanh vậy?!!Nó ngơ ngác nhìn mọi người. Sao ai cũng nhìn nó như vật thể lạ là sao? Nó chỉ uống hết ly rượu của mình thôi mà??– Này, cậu sang đó học được những gì bổ ích vậy? – Quang chống cằm nhìn nó.Ờ. Câu nói của Quang có ý gì? Là một câu mở, đáp án trả lời sẽ rất miên man, vậy phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Nó học được nhiều điều bổ ích lắm. CHAP 29 (3)– À, tớNó vừa mở miệng, thì Lâm lại nhanh nhảu nhảy chen vào.– Cô luôn uống hết một hơi như vậy sao?Chà chà. Xem ra chỉ có Lâm mới chịu hỏi thẳng trước mọi vấn đề. Chẳng phải hỏi như vậy, đối phương mới biết trọng tâm mà trả lời sao?– Đúng. Một người bạn tôi quen bên Los Angeles đã nói rằng, uống cạn ly là thể hiện sự tôn trọng với đối phương.Sau câu trả lời hết sức hồn nhiên của nó, mọi người chỉ còn biết cách lắc đầu chịu trận trước sự vô tư quá đáng của nó.– Ngốc nghếch! – Lâm và Quang đồng thanh.Dù không hiểu tại sao Lâm và Quang lại nói vậy, nhưng nó thật sự thấy ấm ức, vô duyên vô cớ mắng nó, nó làm gì sai đâu cơ chứ? Mà nếu có thì phải nói nó mới biết chứ!TT_TT Huhu. Mẹ ơi, nó giờ là giảng viên dạy người khác rồi mà vẫn bị mắng kìa!– Hì hì! ^^ Chị Thư chắc có tửu lượng tốt lắm nhỉ? – Diệu Anh lên tiếng, cô không thể chịu đựng cái cảnh Lâm chỉ để ý đến nó. Trước mặt cô mà cậu vẫn tỏ ra thân thiết với nó như vậy, thật là quá quắt.– Ha~ Chị á? Bình thường thôi. – Nó bề ngoài thì khiêm tốn, chứ thực chất, trong lòng đang cười muốn bể bụng, còn sao nữa, được người khác khen mà.Không giống nó, Thục Quyên ngồi cạnh, để ý thấy sau lời nói của Diệu Anh còn có mục đích nào khác nữa, nhưng cô không thể đoán ra được. Nhưng chắn chắn là mục đích không tốt đẹp, chỉ có nó ngây thơ, không nhận ra.Thục Quyên sẽ làm gì đó sao? Không. Cô chỉ lặng lẽ dùng bữa tối, quan sát sự việc đang diễn ra theo như dự đoán của mình, nó ngày càng uống nhiều rượu và người tiếp nó không ai khác chính là Diệu Anh.– Này, cậu đừng uống nữa, say quá rồi đấy! – Quang giành lấy ly rượu của nó.Hành động vừa rồi của Quang đã lọt vào tầm mắt của Thục Quyên, dù ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng bàn tay đang nổi những cục gân, nắm chặt đôi đũa