
ng là cặp đôi hoàn hảo mà ~ Ngưỡng mộ quá đi~– A~ Phó tổng nữa kia. Hai người họ luôn đi cùng nhau. Kyaaaa! Đẹp trai quá đi~– Nghe nói phó tổng là bạn thân của sếp tổng, mà hình như phó tổng chưa có ban gái!– Thật hả? Vậy không biết mình có cơ hội không nhỉ?Nhân viên nữ của các bộ phận tụ tập một chỗ, thi nhau bàn tán về sếp tổng, người không những chỉ nổi tiếng trong nội bộ công ty, thậm chí còn được biết đến ở rất nhiều công ty khác. Người chỉ mới tốt nghiệp đại học không lâu, từ nhân viên quèn bình thường, leo thẳng lên ghế giám đốc một cách đường đường chính chính, vượt qua tất cả nhờ thực lực của bản thân, chính là Cao Tùng Lâm, sếp tổng của công ty đá quí Ruby.Và phó tổng không ai khác, là Âu Đông Quân, người bạn thân luôn sát cánh bên Lâm, cùng Lâm vượt qua bao khó khăn để trở thành một phó tổng xứng đáng.RầmCú trút giận lên cánh cửa vô tội thứ hai trong ngày, Lâm mặt hầm hầm ngồi xuống chiếc ghế giám đốc của mình, miệng không ngừng càu nhàu.– Mai đuổi việc hết những nhân viên đó đi! Trả lương cho họ đi làm chứ không phải trả lương cho họ đến công ty buôn chuyện.– Ha ha! Mày sao vậy? Mọi hôm họ vẫn như vậy mà mày có ý kiến gì đâu. – Quân ngồi trên ghế so-fa, vắt chân ung dung cười thích thú nhìn vẻ mặt khó chịu của Lâm.– Thì hôm nay có ý kiến! Không được à?! – Lâm cau mày.– Được chứ. Mày là sếp tổng mà. Nhưng để tao kêu người nhắc nhở họ là được rồi. Mày mà đuổi hết họ đi thì chẳng khác gì công ti ta ném những người có tài cho công ti khác à?! – Quân cười huề.BộpĐập tập tài liệu xuống bàn, Lâm đáp lại kèm theo ánh mắt hình viên đạn.– Làm gì thì làm! Đừng để tao phải nghe thấy những lời bàn tán gì nữa là được!Nói xong, Lâm đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ Quân ngơ ngác nhìn theo.– Này! Đi đâu đấy?– Hóng gió!Quân lắc đầu cười trừ, thật hết cách, sếp tổng kiểu gì mà động một tí là giận dỗi như trẻ con. Tin này mà đến tai nhân viên chắc được một tràng cười cũng nên. Mà thôi, cậu phải giải quyết vấn đề buôn chuyện trước khi vị sếp tổng cáu kỉnh kia lại nổi khùng lần nữa....– Con xin bố đấy! Đừng có can thiệp vào chuyện tình cảm của con! – Lâm chán nản nói qua điện thoại.[Lúc con không muốn kế nghiệp làm hiệu trưởng, muốn vào công ty đá quí, bố đã không cản. Nhưng còn chuyện tình cảm lần này, bố không can thiệp không được, Diệu Anh chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, con lấy nó bố mới yên lòng an hưởng tuổi già.'>– Bố! Bố thật là!Lâm gắt gỏng, vội ngắt máy trước khi phải nghe thêm những lời giáo huấn của người bố.Cầm chiếc thìa trên tay, Lâm không ngừng khuấy ly cà phê. Cậu trầm tư suy nghĩ, cậu đã cố thờ ơ, lạnh lùng với Diệu Anh đến vậy, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ, ngược lại còn dành tình cảm sâu sắc cho cậu.Chỉ vì một phút bốc đồng trong men rượu, Lâm đã đồng ý làm người yêu của Diệu Anh mà không chần chừ. Một sai lầm trầm trọng. Cậu biết bản thân đã khiến Diệu Anh đau khổ hết lần này đến lần khác, cậu cũng biết cô phải khóc rất nhiều vì cậu, cậu biết chứ, cậu biết tất cả những gì mà cô làm cho cậu. Nhưng cậu không thể nào yêu được Diệu Anh, mỗi khi nhìn Diệu Anh, cậu lại nhớ đến nó, người con gái đã bỏ đi biền biệt sang đất nước mới, bỏ lại tình cảm chưa kịp thổ lộ của cậu. CHAP 24 (4)Vậy là đã 6 năm, nó vẫn chưa quay về, còn cậu thì vẫn không quên được nó, thậm chí, tình cảm cậu dành cho nó ngày càng lớn, lớn đến mức khiến cậu quên đi tất cả, chỉ biết vùi đầu vào công việc, trở thành tổng giám đốc của một công ty đá quí như hiện tại.Con đường sự nghiệp cứ ngày một phát triển, nhưng khi Lâm nhìn lại, cậu nhận thấy bản thân dường như chưa đạt được bất cứ điều gì khi không có nó bên cạnh ủng hộ. Và cậu bắt đầu sa đà vào những cơn say khi màn đêm buông xuống lúc nào không hay.Lâm chợt bật cười. Thật không ai có thể biết trước điều gì. Nhớ ngày đầu nó bước chân vào lớp học, nó đã dám bật lại trước cậu, không một chút sợ hãi, lúc đó, cậu chỉ đơn thuần nghĩ nó muốn tỏ vẻ oai hùng nên đã rất ghét nó. Nhưng giờ thì sao? Cậu lại mong nhớ nó, yêu nó một cách điên dại kể cả khi nó không biết tình cảm của cậu.– Chị cho em một capuchino.Một người con gái đi qua bàn Lâm đang ngồi, tiến đến quầy, cất giọng nói nhỏ nhẹ với người phục vụ.Trong Lâm có chút dao động, cậu chầm chậm rời khỏi bàn tiến về phía cô gái, bàn tay run run đặt lên vai cô gái.– Thư?Lâm hồi hộp chờ đợi.Cô gái nhẹ xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng đáng tiếc, không phải là nó.– Xin lỗi! Tôi nhận nhầm người.Lâm thất vọng, quay về vị trí của mình. Thật là không ổn. Giờ nhìn người con gái nào cậu cũng tưởng tượng ra nó. Ôi cái đầu của cậu. Sắp phát điên rồi.– Hey! Nhóc con! Tôi ngồi đây được chứ? Ok?Một giọng người con gái khác xen ngang. Lâm khó chịu, liếc mắt xem người nào lại dám to gan gọi cậu là nhóc con, nhưng ngay tức khắc, cậu lại chẳng thể nói hay nghĩ gì khi người đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này đây là nó – Trần Minh Thư....– Ha ha ha! Mắc cười quá! – Nó ôm bụng cười không ngớt.– Cười cái gì mà cười! – Lâm cáu kính.– Cậu nghĩ sao cái cô nhóc học sinh cấp ba đó lại là tôi? Tôi 26 tuổi rồi mà lại giống bọn nhóc cấp ba sao?–