
g câu từng chữ.BốpLâm đưa tay chạm vào bên má đau rát sau cái tát của nó. Vẻ mặt không chút ngạc nhiên, vẫn thản nhiên như biết trước hành động của nó.– Thư! Lời cậu ta nói có thật không? Cậu đang thương hại tớ sao??_Ru_ CHAP 23– Tớ thương hại cậu, bản thân thấy có lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Tớ… muốn làm tất cả mọi việc cho cậu… thay lời xin lỗi… – Giọng nó nhỏ dần.Mặt Huy tối sầm, cậu nở một nụ cười cay đắng.– Nhưng… đó chỉ là những gì tớ nghĩ khi mới biết bệnh tình của cậu. Những ngày ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, tớ nhận ra… tớ… tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn còn đây. – Đặt bàn tay lên nơi con tim đang đập rất nhanh. Nó mỉm cười, một giọt nước mắt tự động rớt khỏi khuôn mặt.Huy từ đau khổ chuyển qua hạnh phúc, bàn tay mệt nhoài nắm lấy bàn tay nó. Kéo nó lại từ từ, cậu ôm nó trong lòng, để cảm nhận tất cả mọi việc không phải giấc mơ. Mà cho dù đây thực sự là một giấc mơ, cậu cũng không muốn tỉnh dậy, cậu chỉ muốn giấc mơ dừng lại khoảnh khắc này, đừng kết thúc cũng đừng tiếp diễn, cậu chỉ mong có vậy.Có người hạnh phúc, ắt hẳn có người đau khổ.Lâm lầm lũi rời khỏi phòng bệnh, bước chân hơi nán lại giây lát nhìn nó rồi cũng kìm nén một cảm xúc chỉ mình cậu biết xuống đáy lòng....– Huy!!!Chưa đi được bao xa, Lâm vội chạy quay lại khi nghe tiếng la thất thanh của nó.Chống tay lên tường cố đứng vững, Lâm như hoá đá, chỉ biết đứng đó, ngay cửa phòng bệnh, nhìn nó khóc nức nở đến mức mặt mũi tèm nhem và… Huy, nằm bất động gối đầu lên chân nó....Ôm bức ảnh Huy trên tay, đôi mắt nó vô hồn nhìn ngôi mộ mới đắp.Nước mắt đã cạn kiệt, chẳng thể nào khóc nổi. Nó từ từ ngồi xuống, đặt bức ảnh trước mộ.Ngay lúc đó, một con chuồn chuồn từ đâu bay đến, đậu trên ngôi mộ của Huy, lâu, rất lâu. Nó nhìn con chuồn chuồn không chớp mắt, kỳ lạ thay, nó cảm nhận như con chuồn chuồn cũng đang nhìn lại nó.Phải chăng con chuồn chuồn đó là Huy?Phải chăng Huy chưa yên lòng khi để nó lại một mình?Phải chăng…Nó điên rồi. Huy là Huy. Chuồn chuồn mãi là chuồn chuồn.Sẽ chẳng thể như chuyện cổ tích. Huy không thể trở về với nó.Huy đã rời xa nó thực sự. Đến một nơi xa rất xa. Một nơi nó không thể nào nhìn thấy cậu nữa.Nếu thời gian quay ngược trở lại. Nó muốn Huy là người con trai duy nhất nó gặp đầu tiên.Nếu thời gian quay ngược trở lại. Nó nhất định sẽ nắm chặt lấy tay Huy, sẽ không bao giờ buông, sẽ nói yêu cậu thật nhiều và chỉ yêu mình cậu.Nếu không hèn nhát trốn chạy cái gọi là tình yêu thì giờ đây chắc hẳn mọi chuyện sẽ khác.Nhưng…Tất cả chỉ là giả thiết cho những quá khứ đã qua. Nó chẳng thể thay đổi hay níu kéo.– Về thôi. – Hân nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nó.Ngoảnh mặt lại, nó gật đầu.– Thư… tay em kìa.Bàn tay trái nó cứng ngắc, không dám nhúc nhích.Con chuồn chuồn lặng lẽ đậu trên bàn tay nó lúc nào không hay.Nhưng trước khi nó kịp chạm vào, con chuồn chuồn đã cất cánh bay vút lên cao theo những cơn gió.– Tớ sẽ ổn thôi. Vì vậy… đừng lo cho tớ nhé.Ngước nhìn lên bầu trời, giọng nó thì thầm trong gió.*****Ngày thứ nhất không Huy…Nó vẫn cười… Chỉ là cười ít hơn.Nó vẫn đi chơi cùng mọi người… Chỉ là trong lòng luôn có cảm giác trống vắng khi bóng hình ai đó đã biến mất khỏi thế giới này.Nó vẫn ăn uống đầy đủ… Chỉ là nó không thích ăn những món mà trước kia nó thích.Nó vẫn ngủ ngon giấc… Chỉ là giờ nó ngủ ít đi....Ngày thứ hai không Huy…Nó nằm lì trên giường. Suy nghĩ về nó. Về Huy. Về những khoảng thời gian hạnh phúc. CHAP 23 (2)– Đây. Đoạn này phải đánh thế này nè.Huy cẩn thận chỉ từng dòng nhạc, từng cách đánh đàn một cách nghiêm túc.– A! Như này hả?Nó giật lấy chiếc ghi-ta từ tay Huy, gảy đàn không theo một trình tự, hay nói đơn giản là chỉ gảy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tạo ra một thứ âm thanh nhức nhối cho người nghe.– Thôi! Thôi! Tớ từ bỏ. Trả đàn đây. Không dạy nữa!– A ~~~ Đừng mà.– Trả đây!– Không!– Có trả không?!– Lêu lêu! Còn lâu nhá! Bắt được tớ rồi hẵng nói.Một đứa con gái nhỏ con, là nó, cầm cây đàn ghi-ta to bự chảng chạy khắp sân trường. Còn Huy, người con trai phong độ, đẹp trai nhất nhì trường phải chạy vòng quanh trường, mồ hôi nhễ nhại đuổi theo nó...– Này! Này! Chết vì no có được tính là tai nạn lao động không? – Nó ngây thơ hỏi Huy.– *sặc nước* – Huy mặt mũi tèm lem nước quay qua đằng đằng sát khí nhìn nó.– +.+ Không thấy buồn cười hả? Tớ bắt chước trong phim “Sam Sam, đến đây ăn nào” đấy.– Thế thì cậu thử ăn no đến mức chết đi xem nào, lúc đó tớ sẽ xem xét vấn đề tai nạn lao động.– Nói đùa thôi. He he ^^– Ha ha! Nhưng tớ nói thật.– Ể ể ể????...Ngày thứ ba không Huy…Nó quay trở lại ngôi nhà cũ, nơi chứa đựng những ký ức đau buồn đồng thời cũng là nơi lần đầu tiên nó gặp Huy.Ngó qua cánh cổng sắt, nó thấy một gia đình đang rất hạnh phúc, người bố, người mẹ, một cậu nhóc tầm bốn tuổi, ba con người vui vẻ đùa giỡn trên chiếc xích đu xanh, đượm màu của bầu trời.Nó bất giác mỉm cười. Trong lòng chợt nghĩ “Giá như cứ mãi là trẻ con, chỉ biết vui chơi, chẳng phải bận tâm điều gì, thì thật tốt.”Br… br… *Tiếng điện thoại rung*Nó mở điện thoại. Màn hình hiện lên thông báo từ facebook.Là một bản ghi âm được