Insane
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

ời mới bị đồng tiền làm mờ mắt. Sao giờ nó mới biết bản thân là một đứa con tồi tệ như vậy chứ?...Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, người bác sĩ bước ra, mẹ Huy vội giữ chặt hỏi dồn dập.– Con tôi sao rồi? Nó tỉnh chưa? Nó bị làm sao? Có nặng không?Người bác sĩ cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mẹ Huy, từ tốn nói:– Mong người nhà hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Con trai của anh chị… mắc bệnh máu trắng.Lời nói của bác sĩ thốt ra như vừa giáng xuống một đòn nặng nề lên toàn bộ bố mẹ Huy và nó.– Vậy… có thể chữa khỏi không? – giọng nó run run.Bố mẹ Huy nhìn người bác sĩ với ánh mắt mang hi vọng nhỏ nhoi, nín thở chờ đợi câu trả lời.– Xin lỗi… Đã quá muộn, có vẻ cậu ta đã cố che giấu bệnh.Mẹ Huy buông thõng cánh tay, gục xuống đất, nước mắt tự động lã chã rơi.Không gian trắng toát, đâu đó trong hành lang bệnh viện vang lên tiếng khóc thút thít.Nó đứng đó, bên giường bệnh của Huy, nín lặng chờ đợi điều gì đó mà ngay bản thân nó cũng không biết.Nhẹ nhàng đặt bàn tay vuốt khuôn mặt xanh xao của Huy, nó mỉm cười, nụ cười chua chát.– Cậu đến gặp tớ, để cho tớ chứng kiến cảnh cậu nằm vạ vật trên giường bệnh thế này sao? Xin lỗi nhé! Lời nói lúc đó, là nói dối. Tớ vẫn yêu cậu. Sẽ mãi yêu cậu. Vì vậy… làm ơn… hãy tỉnh dậy đi!Nó gục mặt xuống cánh tay Huy, tấm lưng nhỏ bé khẽ rung lên.– Cậu nói thật… chứ? – Huy mở đôi mắt yếu ớt nhìn nó, đôi tay không chút sức lực cố nắm chặt bàn tay nó.– Thật.Nó gật đầu, nước mắt tuôn trào nhìn Huy.Gương mặt xanh xao của Huy trở nên có sức sống nhờ câu nói của nó. Giữ bàn tay nó đặt lên trái tim mình, Huy yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc.– Bà đừng làm phiền tụi nó. Chuyện đã như vậy rồi, cứ để thuận theo tự nhiên.Bố Huy chặn người vợ của mình lại, giọng nói nhỏ nhất có thể, từ từ cùng người vợ rời khỏi phòng bệnh.*****– Chị gửi e-mail cho anh trai giúp em.– Thư! – Tiếng Huy từ phòng bệnh vọng tới cắt ngang cuộc gọi của nó.– Vậy nhờ chị nhé!Vội chào ngắn gọn với đầu dây bên kia, nó nhanh chóng tắt máy chạy vào với Huy.– Ơ?! Hai người…Vừa bước vào phòng bệnh của Huy, nó bất ngờ trước sự xuất hiện của Tùng và Quang. Thêm việc nữa là…– Hai người đang làm cái gì vậy hả?Quang túm đầu, Tùng lôi chân, cười hả hê đắc chí, còn nạn nhân ở giữa là Huy thì vẫn cười khì khì với nó.Awwww. Sao nó cảm giác như đang trong nhà mẫu giáo vậy? Lớn tướng như vậy rồi mà còn không biết lúc nào nên đùa, lúc nào không nên đùa.– Không biết Huy là người bệnh sao còn làm mấy trò trẻ con này?!Kéo Tùng và Quang rời khỏi giường bệnh bé xíu, nó dành cho mỗi người một cái lườm cảnh cáo.– Không sao mà. Tớ vẫn khoẻ lắm! ^^ CHAP 22 (3)Huy giơ hai cánh tay gầy gò, cười toe toét với nó.Nó nhìn Huy, bật cười, vỗ vỗ đầu cậu như dỗ dành con nít.– E hèm! – Quang cố hắng giọng to.– Đừng quên sự tồn tại của tụi này chứ! – Tùng giả vờ nghiêm nghị.Nó thoáng đỏ mặt, toan đứng dậy.Đột ngột, cánh tay Huy kéo nó lại, theo đà, nó ngã vào lòng cậu.Trong tích tắc, Huy đặt lên môi nó một nụ hôn.Nó trợn mắt, khuôn mặt đỏ rực, nhưng không bỏ chạy, nó đáp lại Huy bằng một cái ôm siết chặt, khẽ rúc khuôn mặt xấu hổ vào lòng cậu.Huy mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu phải đánh đổi tất cả để được khoảnh khắc như hiện tại, cậu bằng lòng, cho dù cái giá phải trả có đắt đi chăng nữa.– Nè! Nè! Hai người không biết xấu hổ hả? – Quang cũng đỏ mặt trước tình huống trước mắt, giọng oang oang cắt ngang.– Định ôm tới bao giờ nữa?!!Tùng nhõng nhẽo giọng điệu trẻ con, kéo bằng được nó khỏi Huy.Nháy mắt với Quang và Tùng, Huy nở nụ cười ranh mãnh.– Cái thằng này! Cố tình hả?– Anh dám cướp chị Thư của em?!Ngay lập tức, cảnh tượng ban đầu lại xuất hiện, Huy chịu sự tra tấn kiểu trẻ con của Quang và Tùng. Còn nó bị cho ra rìa, không ngừng cười khúc khích.***– Tóc tớ sắp trụi hết rồi, càng chải càng rụng. Như vậy trông tớ xấu trai lắm!Huy nũng nịu điệu bộ trẻ con, giữ chặt mái tóc, né xa cái lược trên tay nó.Nó phì cười, từ khi nào mà Huy bị nhiễm cái giọng điệu trẻ con của Tùng vậy? Có thể gọi đây là một bộ mặt mới của Huy mà nó mới khám phá ra không?– Xuỳ xuỳ! Trong mắt tớ, Huy luôn là người đẹp trai nhất! Nhưng trước hết, cậu phải để tớ chải mái tóc bù xù trên đầu cậu đã. – nó nói kèm theo hành động giơ ngón cái lên cao.Ngay tức khắc, Huy ngoan ngoãn ngồi im cho nó chải tóc, nụ cười trên môi cậu không tài giấu được.Chợt thấy ánh mắt Huy nhìn chằm chằm phía ngoài cửa, không khỏi tò mò, nó cũng nhìn theo.– Lâm?!!Biết bị phát hiện, Lâm không thập thò ngoài cửa nữa, bước thẳng vào phòng bệnh, tiến đến trước mặt nó.– Không đi Los Angeles nữa?– Có gì ra ngoài nói.– Vì người con trai này mà chấp nhận ở lại sao?Lâm cứng đầu không chịu đi theo, thậm chí còn hất tay nó ra.Huy nhìn, thực sự không hiểu chút lời nói của Lâm, còn nó, biểu cảm như đang che giấu một sự thật kia là sao?– Cậu đang nói cái gì vậy? – Huy khó chịu hỏi Lâm.– Xem ra anh không biết. Gia đình của Thư đã trở về hết Los Angeles, đáng lẽ ra giờ này cô ấy đang đoàn tụ với gia đình, nhưng vì anh, vì thương hại một người sắp chết như anh mà cô ấy đã huỷ chuyến bay! – Lâm cay nghiệt thốt ra từn