
đăng lên facebook của nó. Trong vô thức, nó bật lên nghe.– Giờ đã được ba ngày kể từ khi tớ rời khỏi cậu rồi. Sao vậy? Vẫn buồn à? Cười lên đi. Cậu mà không cười là già nhanh lắm đó! Này! Nhìn lên trên bầu trời đi. Đó! Thấy tớ chưa? Tớ đang dõi theo cậu ở trên này đấy. Ừm… Thư à… tớ rất yêu cậu. Thật đấy! Tớ muốn cậu được hạnh phúc. Vì vậy… giữ tớ trong lòng ba ngày này đã quá đủ rồi. Cậu hãy buông tớ ra đi. Hãy đi tìm một hạnh phúc mới. Tìm một người có thể bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cậu đến hết cuộc đời. Hãy sống tốt và thật hạnh phúc nhé! Tớ yêu cậu....– Thư? Cậu đến trường tớ có việc gì không?Quang hớt hải chạy về phía cổng trường, nơi nó đang đứng.– Huy vẫn còn sống phải không? Huy đâu rồi? Giờ cậu ấy đang ở đâu? Mọi người giấu Huy ở đâu? – Nó như điên dại, đôi mắt long lên sòng sọc, túm chặt cánh tay Quang lay mạnh.Quang sững người, đôi mắt buồn rầu nhìn nó xót xa. Cậu ôm chặt nó trong lòng.– Thư. Cậu chấp nhận sự thật đi. Huy đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi.– Không! Không phải! Vừa nãy, Huy còn đăng bài lên facebook của tớ mà! Cậu nói dối! Tại sao vậy? Tại sao cậu không cho tớ gặp Huy?! – Nó vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Quang.– Là do em đăng đó!Tùng chứng kiến cảnh điên loạn của nó, không thể chịu đựng thêm, bắt buộc phải lên tiếng. Cậu không ngờ, chỉ là một đoạn ghi âm ngắn ngủi của Huy lại có thể khiến nó kích động đến vậy.– Anh Huy nói, đợi đến ngày thứ ba sau khi anh ấy mất thì hãy đăng đoạn ghi âm đó lên facebook của chị. Nhưng điều anh Huy muốn không phải thấy chị sau khi nghe trở nên điên loạn như bây giờ! Điều anh ấy muốn là chị mạnh mẽ, bước tiếp về phía trước, chứ không phải để chị dậm chân tại chỗ, ôm hình ảnh anh ấy trong lòng mãi không buông. Rốt cuộc thì chị có nghĩ đến cảm xúc của anh Huy không? Có chịu nghĩ tới anh ấy ở trên trời cao sẽ lo lắng như thế nào khi thấy chị bây giờ không? CHAP 23 (3)Nó câm nín. Không nói được từ nào. Hai cánh tay buông thõng. Nó khuỵu chân xuống đất, đôi mắt tưởng chừng đã cạn kiệt nước mắt giờ lại đang lã chã chảy dài trên khuôn mặt.Ngày thứ ba.Ngày nó thực sự trút được hết cảm xúc kìm nén trong lòng ra.Ngày cuối cùng chìm trong cái chết của Huy.Ngày kết thúc quá khứ và bắt đầu một tương lai mới.___________*****___________– Chúc may mắn trên đất nước mới. – Quang tạm biệt nó bằng một cái ôm nhẹ.– Đừng quên Việt Nam vẫn còn có những người bạn tốt của chị đấy. – Tùng nghiêng đầu, nháy mắt cười với nó.– Chị sẽ nhớ em lắm đấy!– Em cũng vậy.Hân và nó ôm nhau thật chặt, nước mắt trực tuôn trào, nhưng rồi lại được nhanh chóng giấu đi.Hít thở thật sâu. Nó mỉm cười, vẫy tay chào tất cả, kéo chiếc vali lăn bánh đều đều về quầy soát vé.– Trần Minh Thư!Nó giật mình quay lại.Lâm từ phía xa đang chạy đến. Dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Lâm nói ra từng câu, từng chữ dứt khoát.– Nhất định phải trở về!– Hử? – Nó ngơ ngác, không hiểu ý của Lâm.– Vì…Chuyến bay XXX đến Los Angeles sẽ xuất phát trong vòng…Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân bay, cắt ngang lời nói của Lâm.– Tôi đi đây.Nó tạm biệt Lâm, nhanh chóng biến mất sau khu vực soát vé....Lâm nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay vút lên trời cao, chiếc máy bay sẽ đưa nó đến một vùng đất mới, đưa nó rời khỏi cậu…_Ru_
CHAP 24
Cảm ơn bạn Uyendu đã nhiệt tình vote truyện cho Ru, iu bạn nhìu nhìu :*
Mong bạn tiếp tục ủng hộ Ru nhé.
6 năm sau tại VIệt Nam…
– Hura!!!! Uống đi! Uống đi!
– Anh ơi~ Uống với em một ly nè~
Những tiếng nói lả lướt của những cô nàng ăn mặc gợi cảm, những tiếng nhạc sôi động đập vào tai người nghe không ngớt, cùng với những thứ ánh sáng đủ màu cứ lập loè, tất cả bao gọn trong một không gian khép kín. Một nơi mà những cánh đàn ông và những người phụ nữ luôn tìm đến với mục đích muốn quên đi nỗi muộn phiền ở thế giới bên ngoài bằng cách đắm chìm vào men rượu, vào những tiếng nhạc không có hồi kết, hay với một mục đích là tìm được một người bạn tình. Là nơi mà người ta vẫn thường gọi là hộp đêm.
Trong cảnh hỗn tạp đó, một góc tối tăm nhất của hộp đêm, có một người con trai đã uống hết mười chai bia mà vẫn chưa say, muốn say nhưng không thể, dường như càng uống lại càng có cảm giác tỉnh. Lâm – cậu học sinh cấp ba năm nào giờ đã trở thành một người chỉ biết chìm đắm vào rượu bia mỗi khi đêm xuống như bao gã đàn ông say xỉn khác.
[Anh có biết mấy giờ rồi không? Về đi!'>
Lâm cười xếch mép, không đáp lại đầu máy bên kia, thẳng thừng tắt máy, cầm chai bia tu liền một hơi.
– Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Diệu Anh lo cho mày lắm đấy. – Quân kéo vai Lâm
Quân, người bạn đại học trước kia và là đồng nghiệp hiện tại của Lâm. Dù luôn cùng Lâm đi đến hộp đêm nhưng Quân lại chẳng uống một giọt rượu hay giọt bia nào, đơn giản, vì Quân không muốn sa vào những thứ có hại cho bản thân. Nhưng còn Lâm, Quân không thể yên lòng khi nhìn thằng bạn thân của mình phải một mình chịu đựng tất cả, nhưng lại không thể ngăn cản những gì Lâm muốn làm, cho nên tất cả những việc Quân làm là luôn sát cánh bên Lâm, sẽ dừng Lâm lại nếu mọi việc đi quá xa.
– Kệ tao! – Lâm gạt tay Quân sang một bên, nói