80s toys - Atari. I still have
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

Em không cần làm cái bộ mặt khó coi vậy đâu. Chỉ là thấy thư suốt ngày than bị con trai hiệu trưởng bắt nạt nên chị hơi tò mò về người đó thôi.– … – Lâm cúi đầu không nói gì, tình huống lúc này sao lại giống bắt nạt bạn bè rồi bị phụ huynh của họ xử tội như vậy chứ. Trong lòng cũng hơi chút xấu hổ.Hân nén nụ cười khi nhìn khuôn mặt hệt trẻ con bị trách mắng của Lâm. Đúng như nó nói, Lâm vẫn như một cậu nhóc, thích nổi loạn mọi lúc mọi nơi.– Nhưng mà… Thư cuối tuần này sẽ rời khỏi Việt Nam, sang Los Angeles, nó có nói với em chưa?Los Angeles? Nó chưa từng đề cập chuyện này với Lâm trước đây, mà nó không nói chắc cũng vì không ưa cậu.Hoá ra là vậy. Chỉ có cậu ngu ngốc kể lể mọi chuyện với nó. Còn nó thì không tiết lộ một chút gì về con người bản thân.Đến cuối cùng. Nó và cậu vẫn chỉ duy trì ở mức kẻ oan gia sao?Lâm chạy vụt đi trong đêm tối.– Này!Hân cố gọi theo Lâm, nhưng người đã có chủ ý không nghe thì gọi nữa gọi mãi cũng vậy.Nhìn vào khoảng không tối mịt, đầu óc Hân rối mù không hiểu sự việc gì đang diễn ra.Phản ứng của Lâm như vậy là sao? Đợi khi tỉnh dậy, có nên kể cho nó biết chuyện này không?_Ru_Oa~~~~ Muốn end lắm cơ mà Ru lại có thêm ý tưởng. Có bạn nào ủng hộ Ru kéo dài truyện này nữa hông??:((( dạo này hơi pùn khi phát hiện số người đọc Love love đang giảm. Đừng bỏ Ru mà…Please!!! CHAP 22Những tia nắng chói chang len lỏi qua các khe cửa, rọi lên khuôn mặt nó, nhăn trán, đưa tay che ánh sáng, nó khẽ hé mắt, chống tay gượng cơ thể mỏi mệt ngồi dậy.Xoa cái đầu đau nhức, nó sực nhớ ra Lâm không nằm trên giường mà thay vào là nó.Sau khi tìm mọi ngóc ngách trong nhà, nó ngỡ ra, Lâm đã tỉnh dậy và bỏ về trước khi nó tỉnh dậy.Và lại thêm một điều nữa nó nhận ra.– Mà sao mình lại nằm trên giường nhỉ? @@– Em dậy rồi hả? Cháo trên bếp, ăn xong em nhớ uống thuốc trên bàn nhé! Chị đi làm đây.Hân bước ra từ nhà tắm, nói một nèo ngay khi thấy nó đang thẫn thờ, vẫn còn dấu hiệu chưa tỉnh ngủ.Nói rồi Hân vội vã đi làm, căn nhà lại chỉ còn mình nó.Lê lết thân xác không một chút sức sống, nó ngồi xuống bàn ăn sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi.Đưa tay múc từng thìa cháo, miệng nó khô khốc, đắng nghét cố ăn hết bát cháo.Br… br…Chiếc điện thoại ì ì nhích từng chút một trên bàn, lười nhác, nó chậm chạp mở máy lên nghe.– Alô?[Cậu ra ngoài đi.'>Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn số điện thoại lạ hoắc đang hiển thị trên màn hình, rồi lại chuyển hướng nhìn về phía cánh cửa chính đang được khép hờ. Trong đầu xuất hiện hàng tá dấu hỏi chấm, cơ thể nó tự động đứng dậy, mở cánh cửa, bước ra ngoài.~Đừng khóc cô bé ơi!Hôm nay chẳng phải là một ngày đẹp trời sao?Em đẹp như bầu trời đó vậyĐừng khóc cô bé ơi!Khi em cười, nụ cười của em như ánh nắng giữa mùa đôngXua tan đi cái lạnh giá trong anhĐừng khóc nữa nhé!Vì khi em khóc, khiến lòng anh đau nhóiBiết làm sao đây?Anh đã yêu emMột cô gái mít ướtAnh luôn dang rộng cánh tayChờ đợi em sà vào lòng anhVì vậy hãy đến bên anh nhé em~Giọng điệu trầm ấm, những ngón tay điệu nghệ lướt trên những dây đàn ghi-ta, Huy xuất hiện trước mặt nó bây giờ thật giống ngày đầu tiên nó gặp cậu. Chỉ khác một điều, lần này nó được đối diện trực tiếp, nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu.Bài hát dừng lại, Huy tiến sát nó, đưa bàn tay về phía nó, chờ đợi một bàn tay nắm lấy.– Làm người yêu của tớ, lần nữa nhé?– Huy… lần trước… tớ đã nói rõ…– Tớ không tin! Nhìn vào mắt cậu, tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ.Nhịp đập của nó trở nên rối loạn, nó kìm nén ngăn không cho đôi mắt đỏ ngầu rơi một giọt nước mắt.Nó run run, rụt rè đưa tay về phía Huy.Đôi mắt Huy nhất thời sáng rực, ánh lên những tia hi vọng.– Xin… lỗi…Nó đẩy bàn tay Huy, miệng lí nhí cất lên hai từ mà Huy đã luôn sợ nó nói ra.Quay mặt đi, nó cố giấu hai hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi trong câm lặng, lòng đau quặn thắt, nó nhấc từng bước chân nặng trĩu vào nhà.UỵchMột thứ âm thanh nặng nề vang lên từ phía sau lưng.Huy nằm bất động dưới mặt đất, từng hơi thở nặng nhọc được trút ra.– Huy!*****Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn thứ ánh sáng đỏ rực đến rợn người, các bác sĩ, y tá đi ra lại vào không ngớt, càng khiến lòng nó như lửa đốt.Có tiếng bước chân dồn dập từ phía cuối hành lang, nó nhìn theo.BốpMột cái tát bất ngờ giáng lên khuôn mặt nó. Ngước lên, nó sững sờ nhìn người đàn bà không chút quen biết đang nhìn nó với ánh mắt giận dữ.– Sao gia đình mày vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình tao?! Hại vợ chồng tao chưa đủ giờ lại còn hại cả thằng con trai duy nhất của tao! Chúng mày có trái tim không vậy?!! CHAP 22 (2)– Bà bình tĩnh đi! Chưa biết sự việc thế nào mà! Xin lỗi cháu. Tại vợ bác kích động quá khi nghe tin thằng Huy phải vào viện thôi.Một người đàn ông chạy đến kéo người đàn bà ra khỏi nó, nhìn nó với vẻ ái ngại.– Hai bác là… bố mẹ của Huy?Người đàn ông mỉm cười hiền từ đáp lại nó, còn người đàn bà vẫn hất hàm quay đi, thể hiện rõ thái độ ghét nó.Thở hắt ra, nó thấy những lời mẹ Huy nói hoàn toàn đúng, nhưng nói trắng ra, lỗi tất cả hoàn toàn là ở nó. Bố mẹ nó chỉ muốn kiếm tiền cho nó ăn sung mặc sướng, muốn nó không phải bận tâm nhiều thứ nên nhất th