Old school Easter eggs.
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

uẫn vậy!!!!*****Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp chưa đầy một tháng sẽ tới.Vậy là thời gian ở lại Việt Nam của nó cũng sắp hết. Nhưng không sao, ít ra nó đã hoàn thành mục tiêu đào tạo 12a1 trở thành “con giỏi trò ngoan” theo kế hoạch đã định. Lớp giờ không quậy phá, không chọc giận thầy cô, nghiêm túc học hành, nhưng vẫn không chịu mặc đồng phục, khoản này thì nó thực sự bó tay. =.=– Làm gì mà cứ cười ngớ ngẩn một mình thế?!Lâm thình lình cúi đầu sát mặt nó.Nó đẩy mặt Lâm sang một bên, khuôn mặt thoải mái cảm nhận không khí mát mẻ thổi từ cửa sổ vào, lời nói cũng nhẹ tênh.– Không ngờ tôi có thể thay đổi được cái lớp 12a1 nghịch ngợm này. Trong lòng giờ thực rất thoải mái.– Vậy còn nhớ đã hứa với tôi chuyện gì trước đây không?Lâm cúi mặt lại gần nó, vẻ mặt hiện rõ sự nham hiểm.Nhớ cái gì chứ? >< Nó chỉ nhớ suốt này bị một thằng nhóc như Lâm bắt nạt, quả thực rất không cam tâm. CHAP 20 (4)– Không nhớ? “Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không giống những con người kinh tởm đó” là do cô nói ra hay do tôi nghe nhầm?– ….@@Phải rồi. Đó là lời nó nói, sao nó có thể quên được chứ. Nhưng Lâm vẫn nhớ sao? Ôi trời ạ! Việc xấu hổ như vậy có phải nên đâm đầu chết không?? Lúc đó chỉ là nhất thời tức quá không kìm chế được thôi, sao cậu lại nhớ dai như vậy???– À… Tôi… lúc đó…– Thôi. Khỏi cần giải thích. Tôi biết cô chỉ nói xuông.Lâm nói xong, xoay người bước khỏi lớp.Vô thức, nó níu cánh tay Lâm.Lâm nhìn nó khó hiểu, nó vội buông tay.– Sao cậu lại quan tâm đến lời nói của tôi chứ?Lâm cười hắt, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi buồn, hỏi lại nó.– Vậy sao cô phải bận tâm người khác nói về tôi như thế nào? Hai ta… chẳng có bất cứ mối quan hệ nào.Lâm lần này thực sự bước đi.Đúng vậy. Nó và Lâm. Hai con người sống trong hai thế giới khác nhau. Không có gì liên kết giữa nó và Lâm. Vậy hà cớ gì nó phải bận tâm đến lời nói, suy nghĩ, hành động của cậu?Phải quên thôi. Nó phải quên đi người con trai luôn khiến nó có những cảm xúc lạ thường này thôi.*****“Còn hai hôm nữa là thi rồi. Cố lên đại gia đình 12a1!!!”“Đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ ngày ra trận ^^”Nó đọc các status facebook trong tập thể 12a1 mà không khỏi bật cười. Ai cũng hào hùng khí thế, phải rồi, 12a1 với thực lực học giỏi như vậy không đỗ tốt nghiệp mới là chuyện lạ. Mối bận tâm duy nhất của lớp chính là kỳ thi đại học đang đợi phía sau kỳ thi tốt nghiệp.Nó tiếp tục kéo chuột xem status, bàn tay chợt dừng lại.“Mọi người ơi! Tin hot đây, nghe nói Cao Tùng Lâm, con trai hiệu trưởng lớp mình bỏ nhà đi hai hôm rồi vẫn chưa thấy về”Nó vội tắt laptop, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại tìm một cái tên “Lâm tặc”[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…'>Lâm tắt máy rồi. Tức chết đi được. Sắp thi tốt nghiệp mà còn bỏ đi. Cứ đợi nó tìm được cậu xem, chết dưới tay nó là cái chắc.– Không liên lạc được… Biết đi đâu tìm bây giờ???Trong đầu nó chợt xuất hiện một nơi, ngay lập tức nó chạy khỏi nhà, dù cho có một tia hi vọng nó cũng phải tìm bằng được Lâm.....Đứng trước cổng trường, nó chống tay cố thở đều đặn.Giữa sân trường, bóng dáng Lâm co ro trên ghế đá hiện dưới ánh đèn vàng mờ mờ.– Cậu tính ngồi đây đến bao giờ nữa hả?!Lâm ngước mặt lên, cơ mặt cứng ngắc, cố nặn ra từng từ.– Sao… biết… tôi ở đây?Thả thân thể mệt mỏi xuống ngồi cạnh Lâm, nó nhắm tịt mắt lại cảm nhận những cơn gió đêm hè.– Đoán bừa, ai ngờ đúng.– Muốn hỏi gì sao?– Vậy cậu muốn kể không?Nó nhìn xoáy vào đôi mắt Lâm, như muốn bản thân tự tìm hiểu về cậu.Ngập ngừng một hồi, Lâm lên tiếng.– Mẹ tôi đã mất được 6 năm. Giờ bố tôi lại tuyên bố được đi bước nữa. Tôi không hiểu… Rốt cuộc thì bố có yêu mẹ tôi?– Yêu. Rất yêu. – Nó chen ngang, lời nói quả quyết.– Cô biết về gia đình tôi mà nói? Yêu mẹ tôi mà đi bước nữa?– Ha ha ha ha!– Cô cười cái gì?Lâm cau mày.Khuôn mặt nó cũng nhanh chóng chuyển sang lạnh băng.– Cười vì cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mẹ cậu mất được mấy năm? 6 năm rồi đó! Bố cậu đã nuôi dạy cậu một mình trong khoảng thời gian đó, gà trống nuôi con, cậu biết vất vả thế nào không? Giờ cậu cũng đã trưởng thành, mai sau đi học, đi làm xa nhà, ai ở nhà chăm sóc cho bố cậu? Cậu muốn khi bố cậu già yếu, nằm liệt trên giường, cô đơn không có bóng phụ nữ bên cạnh sao? Tôi không ngờ cậu lại là người suy nghĩ nông cạn như vậy. Hai ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp. Nếu muốn chôn vùi tương lai của bản thân chỉ vì chuyện này thì cậu cứ ngồi đây đi.Nói hết những điều cần nói. Nó đứng dậy, bước đi khuất dần trong màn đêm.Lâm vẫn ngồi đó. Nín lặng.Sao những lúc cậu yếu đuối nhất nó lại luôn xuất hiện bên cạnh, tiếp thêm sinh lực cho cậu? Từ khi nào vị trí của nó trong lòng cậu đã thay đổi? Cậu cũng không biết từ bao giờ nữa._Ru_ CHAP 21– Thư! Em xong chưa? Nhanh lên! Hôm nay thi tốt nghiệp, không được đến muộn đâu.Hân dưới nhà đã chuẩn bị xong xuôi, đi đi lại lại, liên tục liếc nhìn đồng hồ trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc sự lề mề của nó.– Vâng! Đợi em xíu nữa thôi. – nó miệng thì đáp còn tay thì bận rộn bới tung mọi góc ngách gác xép tìm tờ giấy dự thi tốt nghiệp.– Ôi… Mình nhớ là để đây mà…Nó vò