
ó vắt óc suy nghĩ. Nó có hẹn ai sao? Có sao? Sao nó không biết?– Em về liền.Trả lời có vẻ nhanh gọn nhưng thực chất động tác bước ra khỏi quán của nó thực là lề mề. Từng bước đi của nó dường như không còn chút sức sống, thậm chí nó còn không thèm nhấc chân bước đi, việc duy nhất nó làm là lê đôi dép dưới mặt đường bê tông. Đến khi trời lất phất nhữnh hạt mưa, nó mới chịu nhanh bước chân.RàoChỉ còn chưa đầy mấy mét nữa là nó vào nhà, nhưng vì sự xuất hiện lầm lũi của một người nào đó dưới cơn mưa to như trút nước mà nó toàn thân cứng ngắc đứng lại hứng trọn cơn mưa.Một kẻ khó ưa, bảo thủ, luôn thích gây sự với nó giờ đây lại đang co người bên dãy hàng rào nhà nó, khuôn mặt vẫn gục xuống không hề biết đến sự xuất hiện của nó. Thật không ngờ lại là Lâm. Rốt cuộc cậu định bày trò gì đây?Nó tiến lại gần Lâm, rụt rè đưa bàn tay về phía cậu.Bất ngờ Lâm phản xạ lại, túm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đẫm nước mưa của nó.– Cô đã không đến.Không biết do tiếng mưa quá to hay do giọng nói Lâm thực sự khác lạ, nó cảm giác như giọng nói đó đang cố nén lại tiếng khóc. CHAP 21 (3)Mà không đâu. Lâm việc gì phải khóc. Mà thực sự như vậy thì nguyên nhân là gì? Không lẽ…“Sau ngày thi tốt nghiệp cuối cùng nhớ đến trường. Tôi có chuyện muốn nói. Nhớ đấy! Hôm đấy mà không đi là biết tay tôi!”Lời nói của Lâm ùa về tâm trí nó.Nó chợt thấy sống lưng lạnh ngắt. Lâm thực sự đợi nó cả ngày sao? Vậy mà nó không hề nhớ đến. Từ khi nào nó đã trở thành con người vô tâm như này chứ?– Tôi… xin lỗi…Giọng nó đã bé nay lại càng bé hơn khi mà tiếng mưa ngày một to, át đi mọi âm thanh.Lời xin lỗi đã nói ra, Lâm vẫn không có chút động tĩnh, nhưng bàn tay vẫn không hề buông bàn tay nó.– Này!Nó ngồi sụp xuống cạnh Lâm, lay mạnh người cậu.Nó hoảng hốt trước khuôn mặt trắng bệch của Lâm, toàn bộ người cậu đổ ập vào nó, cơ thể cậu mềm nhũn, nó cảm nhận được cái trán nóng hổi của cậu truyền qua má nó.– Chị Hân! Giúp em!Nó la thất thanh dưới cơn mưa, dồn hết sức lực vực Lâm dậy.– Cậu đúng là đồ đại ngốc! Tại sao phải như vậy vì tôi chứ?Nó ngước mặt lên bầu trời, dấu hai hàng nước mắt dưới cơn mưa.***– Cậu ta thế nào rồi? – Hân quan sát Lâm, rồi lại quay sang hỏi nó.– Đỡ sốt hơn một chút. – nó đưa tay sờ trán Lâm.Hân hơi ngái ngủ, đưa tay che cái miệng đang ngáp và hành động của cô đã lọt vào mắt nó.Mỉm cười ái ngại, nó nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ đêm, trong lòng không khỏi áy náy khi phải làm phiền Hân giữa đêm hôm mưa gió.– Chị đi ngủ đi, mai chị còn phải đi làm nữa, cậu ta để em chông được rồi.– Vậy chị đi ngủ trước. Em cũng đừng thức khuya quá.Nó gật đầu đáp lại.Đợi đến khi Hân trèo hẳn lên gác xép, nó mới dám chút tiếng thở dài.Nó thấy đầu óc hơi choáng váng, cơ thể cũng mệt mỏi, có lẽ là do hồi nãy dầm mưa cùng Lâm. Vỗ vỗ hai bên má, căng mắt hết cỡ, nó sử dụng đủ kiểu để bản thân tỉnh táo.Nhưng cái gì cũng có giới hạn, mọi thứ trước mắt nó quay cuồng, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo và rồi nó gục xuống bên giường Lâm, chìm vào cơn mê....Tích… tắc… tích… tắc…1 giờ 30 phút.Chiếc kim giây trên đồng hồ cứ đều đều chạy hết từng vòng, phát ra thứ âm thanh đôi khi khiến người ta khó chịu.Điển hình như Lâm.Mở mắt lại nhắm vào, cứ mấy lần như vậy, Lâm đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh, cậu cố nheo mắt nhìn đồng hồ trong căn nhà tối om với một thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất phát ra từ chiếc đèn ngủ bé xíu.Tay Lâm quơ loạn xoạ trên giường, mò mẫm bước xuống nhưng lại vô tình đụng phải “vật thể lạ”. Đến khi cố hết sức nhìn kỹ nhờ ánh đèn ngủ, cậu mới phát hiện ra “vật thể lạ” chính là nó và cậu cũng nhớ ra mình đang ở đâu.Lâm ngập ngừng đưa tay lên vuốt má nó, cậu sững người nhận ra nó cũng bị sốt. Cậu vội bước xuống giường, tay chân luống cuống bế nó đặt lên giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người nó rồi tìm đường trong bóng tối đi về phía phòng tắm.Ngay sau đó, Lâm trở ra với chiếc thau nhỏ đầy nước và khăn mặt.Lâm cẩn thận vén mái tóc nó và đặt lên trán nó chiếc khăn mặt đã được vắt kiệt nước.– Con bé sao thế?Giọng nói của Hân bất chợt vang lên từ phía sau lưng Lâm. Theo phản xạ, cậu giật mình quay lại, tim không khỏi đập nhanh.– Chị là ai? – Lâm hỏi dò xét.Hân thoáng bất ngờ trước thái độ của Lâm, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra đây là lần đầu tiên Lâm gặp cô, không tránh khỏi sự thắc mắc về cô. CHAP 21 (4)– Là ai á? Giải thích cũng hơi phức tạp. Nhưng cậu chỉ cần biết tôi là Hân, sống cùng gia đình Thư từ lâu.– Ừm.Tính Lâm không tò mò, không thích xen quá nhiều vào đời sống của người khác, nên khi nghe Hân nói, cậu chỉ đáp ậm ừ gọn lỏn cho xong.Thấy Lâm im lặng, Hân cũng không nói thêm gì, chuyển hướng quan tâm chính về nó, kiểm tra nhiệt độ trán của nó, thấy chỉ sốt nhẹ, Hân thở phào nhẹ nhõm.Huých tay Lâm, Hân khẽ mở cửa bước ra ngoài.Nhìn hành động vừa rồi của Hân, Lâm nghĩ có lẽ cô muốn cậu đi theo, không chần chừ, cậu cũng bước ra ngoài nhà, khép cánh cửa lại.– Không phải em là con trai hiệu trưởng gì đấy chứ? – Hân đặt câu hỏi ngay khi Lâm vừa bước ra.– Có sao không? – Lâm hơi nhíu mày khó chịu trước câu hỏi dường như có ý gì khác của Hân.– Hỏi vậy thôi.