The Soda Pop
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

đầu bứt tai, cái mặt cau có sắp cạn kiệt sức chịu đựng. Mới sáng sớm đã gặp vấn đề, liệu đi thi có suôn sẻ không đây?Đúng lúc đầu óc đang rối tung rối mù, điện thoại nó reo lên inh ỏi. Gạt điện thoại sang một bên, nó tiếp tục việc dang dở.Nhưng tiếng nhạc chuông vẫn ngoan cố kéo dài không tắt, khiến nó đành hậm hực mở máy nghe.[Sau ngày thi tốt nghiệp cuối cùng nhớ đến trường. Tôi có chuyện muốn nói. Nhớ đấy! Hôm đấy mà không đi là biết tay tôi!'>Tút… Tút… Tút…Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc trước khi nó kịp mở lời.Phải đơ mất 5 giây nó mới ngớ người giật mình nhận ra cuộc gọi vừa rồi là của Lâm.– Cái tên khùng này! Lúc nào cũng thích ra lệnh. A! Quên mất. Mình phải đi thi mà. Ủa? Hoá ra dưới chân mình sao?Sự bức tực của nó được đổi lại bằng việc tìm ra giấy dự thi tốt nghiệp. Cuối cùng nét mặt nó cũng tươi tắn lên được một chút.Nó tức tốc xuống nhà. Nhanh chóng để Hân kèm đến trường.*****– Thi xong rồi. Em tính thế nào? – Hân quan sát vẻ mặt buồn thiu của nó.Phải. Cuối cùng việc nó phải hoàn thành là thi tốt nghiệp đã xong.Dựa cánh cửa chính, nó nheo mắt ngước nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng nói có chút gượng ép.– Đương nhiên là sang Los Angeles. Em đã hứa với gia đình rồi mà.Hân muốn mở lời tiếp nhưng nhìn vẻ mặt đầy tâm trạng của nó cô chỉ biết im lặng và thở dài, ngắm nhìn bầu trời cùng nó.....– Anh Quang!Tùng đứng thập thò ngoài lớp Quang, khua tay múa chân loạn xoạ.Quang liền bật dậy, lén lút lẻn ra ngoài lớp, vội lôi Tùng tránh xa phạm vi lớp học.– Mày có việc gì gấp mà gọi anh giữa buổi học thế? – Quang nhíu mày.– Chị Thư đang đứng ngoài cổng…Không thèm nghe hết lời Tùng, Quang nhanh chóng chạy về phía cổng trường.Một đứa con gái đứng nép mình dưới bức tường to lớn tránh cái nắng gay gắt, khuôn mặt ửng đỏ, khoé miệng kéo đều hai bên căng hết cỡ. Là nó. Trần Minh Thư.Bước chân Quang toan bước đi nhưng chợt dừng lại. Trong lòng cậu len lỏi một cảm giác kỳ lạ.Khoảng cách giữa nó và cậu giờ chỉ là con số 10 mét.Điều gì khiến nó đến tận ngôi trường cậu đang học? Chỉ đơn giản đến gặp cậu và Tùng sao? Đầu Quang ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp.– Anh còn đứng đây làm gì nữa? Chị Thư đang đợi tụi mình đấy.Lời nói của Tùng khiến Quang thức tỉnh. Phải rồi. Biết đâu nó chỉ đơn thuần đến chơi hoặc thăm quan trường học của cậu thì sao. Cố trút bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Quang lấy lại tinh thần phấn chấn đến bên nó....– Chị sẽ đi Los Angeles? – Tùng trố mắt nhìn nó.– Ừm. – Nó trầm giọng.Quang im lặng, bàn tay bóp chặt tách cà phê kìm nén cảm xúc trong lòng.Bầu không khí giữa ba người trở nên khác lạ.Nó cười gượng. Vẫn tỏ ra vui vẻ.– Bên đó có gia đình chị, tất nhiên chị phải đi rồi. Đoàn tụ với gia đình là niềm vui lớn nhất mà.Quang liếc nhìn điệu cười không thật của nó, nhìn sơ qua cũng đủ biết nó thực sự vẫn lưu luyến Việt Nam. Niềm vui sao? Quang nhận thấy bản thân không tài nào hiểu được toàn bộ con người nó, tại sao nó luôn giấu kín cảm xúc thật? Và cậu cũng không hiểu chính bản thân mình, dù thời gian trôi qua đã lâu, vậy mà tình cảm cậu dành cho nó vẫn còn dù biết giữa nó và cậu không còn chút hi vọng. CHAP 21 (2)Về phía Tùng, vì con người cậu bản chất luôn biết che giấu cảm xúc nên sau khi nghe nó nói sẽ rời Việt Nam, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường, cùng lắm chỉ là ngạc nhiên. Vì cậu không muốn nó nhận ra một sự thật mà cậu đã che giấu sau bao năm, cậu yêu nó, một tình yêu giả lúc đầu, thật về sau. Bản thân đã bao nhiêu lần phủ định tình cảm cậu dành cho nó chỉ là thích, không phải yêu. Thế nhưng cứ bên cạnh nó, cậu lại phải khổ sở tiết chế nhịp tim không ngừng thôi thúc vì nó. Đến khi nhận ra bản thân đã yêu nó quá nhiều thì cũng là lúc cậu nhận ra cách đối xử của nó với cậu chỉ như một người chị quan tâm đến em trai, không hơn không kém.Vì cuộc đời nó vốn dĩ đã có quá nhiều việc phải bận tâm, Tùng biết tình cảm của cậu sẽ chỉ khiến nó thêm khổ tâm. Nếu vậy, thà rằng cậu chôn vùi tình cảm đơn phương xuống đáy trái tim còn hơn việc khiến nó khó xử.– Nếu cậu nói xong rồi thì tớ về lớp đây. – dứt lời, Quang bước nhanh khỏi quán coffe.– A! Chờ đã! Xin lỗi chị nhé! Em cũng phải quay vào lớp đây.Nói rồi Tùng vội vã cúi đầu chào nó rồi chạy theo sau Quang.Nó nhìn theo dáng Quang và Tùng khuất sau cánh cổng, nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt.– Xin lỗi…Một lời nói thốt ra chỉ có mình nó nghe, nó hiểu. Nó biết bản thân ích kỷ, khiến cho những người yêu nó phải đau khổ rồi lại chối bỏ những tình cảm đó để sang một đất nước mới. Nó chấp nhận sống hèn nhát còn hơn phải đối mặt với cái gọi là tình yêu....Br… br… *tiếng điện thoại rung*Như vừa thoát khỏi cơn mê, nó giật mình nheo mắt nhìn ra phía ngoài quán coffe, bầu trời đã tối mịt từ bao giờ, đèn đường cũng được thắp sáng khắp nơi. Lại nhìn chiếc điện thoại, nó ngẩn ngơ nhận ra thời gian đã quá bữa tối. Xoa hai bên thái dương nhức nhối, nó nhắm hờ đôi mắt cho đỡ mỏi, tay nhấn màn hình điện thoại nghe cuộc gọi.– A lô… – nó uể oải đáp[Sao giờ này em vẫn chưa về? Có một người con trai đứng đợi trước cửa nhà chờ em lâu lắm rồi đấy!'>Giọng Hân hối thúc qua điện thoại.N