Insane
The Love Of Stars

The Love Of Stars

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

xe. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế phụ lái, còn anh vòng ra phía cốp xe, lấy một cái áo khoác anh hay bỏ trong đó rồi mở cửa xe, ngồi trước vô lăng.

Anh ngồi lại gần Diệp Tuyết, khoác áo vào cho cô, áo thun của cô đã bị rách mất một ít rồi. Anh cảm nhận được người cô vẫn đang run lên.

Anh kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt như sợ không đủ ấm để khiến cô bớt run.

– Không sao rồi. – giọng anh dịu dàng hẳn.

Phải, không sao rồi, dù gì cô cũng đã không có chuyện gì.

Diệp Tuyết vòng tay ôm lấy hông anh, lại khóc nữa. Cô nói trong nghẹn ngào:

– Em sợ lắm…

Anh ôn nhu vuốt tóc cô:

– Có anh ở đây.

Diệp Tuyết yên tâm, từ từ nhắm mắt lại. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ xảy ra chuyện nhưng anh lại đến kịp lúc, đến cứu cô nguy hiểm. Cô thật sự rất cảm động.

Bản thân cô trước đây vì không muốn nghĩ rằng mình đã yêu anh nên đã tự giấu người giấu mình, cố làm ra vẻ ghét anh. Giờ đây, cô thật sự đã có cảm giác mình yêu lại một lần nữa từ sau khi yêu Tạ Nhất Viễn và lần này cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều, không tĩnh lặng như lúc đó. Cô thật sự đã yêu anh thật rồi.

Thấy cô dần chìm trong giấc ngủ, anh từ từ để cô tựa vào ghế, định rút điện thoại ra thì chợt nhớ cả điện thoại anh và cô đều đã tan tành. Anh mở cửa xe, đi ra trạm điện thoại gọi cho ai đó, hình như là bảo họ tới bắt tên sát nhân kia. Xong xuôi, anh lái xe đưa cô về nhà.

Anh cứ tưởng đến đón cô về nhà sẽ không có chuyện nguy hiểm. Vậy mà…mọi chuyện vẫn xảy ra…

Sau khi biểu diễn, anh về nhà thì nghe nói cô tới nhà bạn ở ký túc xá trong trường. Vì đã biết rõ trường học ở đâu, anh liền nhanh chóng lái xe tới đó. Gần đó không cho đỗ xe nên anh đỗ xe ngoài đường lớn, đi bộ vào con đường nhỏ dẫn đến trường. Cuối cùng lại gặp cô ngay trên đường đó. Thấy cô không mặc áo khoác, dáng vẻ run rẩy còn pha chút lo sợ của cô, anh rất đau lòng, thầm trách cô sao ngốc quá, không chịu gọi điện nói với anh một tiếng, anh sẽ thu xếp mọi việc để chở cô đi.

Cô bị cảm, hắt xì liên tục. Anh cởi áo khoác mặc cho cô, còn lo lắng đến mức chạy đi mua thuốc cho cô. Thế nhưng khi trở lại thì cô đã biến mất.

Chứng kiến cảnh cô bị tên khốn kia ức hiếp, anh rất muốn băm vằm hắn ra, muốn giết chết hắn ngay, giết kẻ đã khiến cô hoảng sợ mà khóc một hồi.

Nhưng…

Anh lại có một suy nghĩ vô cùng quái dị…

Có phải anh nên cảm ơn tên khốn kiếp đó không? (^ ^)

Nhờ có hắn gây chuyện mà cô mới ngoan ngoãn ở trong lòng anh, ôm anh, không gay gắt với anh nữa.

Haizzz,…anh đúng là biến thái mà.

Chương 21:

Cuối cùng trời cũng sáng.

Đôi mắt của Diệp Tuyết vừa mở ra đã nhìn thấy mấy cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Ngay lập tức cô ngồi bật dậy.

Đinh Nhi lao ngay vào Diệp Tuyết hỏi dồn dập:

– Tiểu Tuyết, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tiểu Tuyết, cậu mau trả lời đi chứ.

Cô nàng này chả thay đổi tí gì cả, mồm miệng vẫn lia chia như thường.

– Cắt! Lý Đinh Nhi! Cậu bị điên à? Mới sáng sớm đã đến làm phiền người ta. Còn các anh, sao lại ở đây? – Diệp Tuyết nóng nảy hét lên.

Mấy anh chàng trong Super Boys nhìn nhau, chẳng nói gì hết. Hạ Vũ vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Diệp Tuyết nhưng đôi khi ánh mắt của cô vẫn dừng lại trên người Hoàng Tuấn bởi vì cô cảm nhận được anh đang chú ý đến cô.

Vừa đúng lúc đó thì Devil từ ngoài đi vào, mang theo nước và thuốc gì đó. Anh tỏ vẻ không hài lòng khi thấy nhiều người đang ở trong phòng như vậy. Thấy anh tới, ai cũng biết ý mà lùi ra cho anh đi lại giường.

– Uống thuốc đi.

Devil nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Tuyết, đưa viên thuốc cho cô.

– Thuốc gì vậy?

– Cảm.

Diệp Tuyết nhận lấy viên thuốc rồi uống rất nhanh.

Deivil quay sang những người kia nói:

– Mọi người có thể ra ngoài.

Cái câu đuổi người trắng trợn này của anh làm ai cũng khó chịu nhưng không thể làm gì khác, đành phải nghe lời mà đi ra.

Devil ngồi ngay trên giường bên cạnh Diệp Tuyết, bàn tay to lớn đưa lên vén sợi tóc ở trước mặt cô.

– Khỏe chưa?

Diệp Tuyết ngoan ngoãn gật đầu sau đó còn nói thêm:

– Cảm ơn anh.

– …. – Devil nhìn cô như muốn hỏi tại sao.

– Nếu không có anh, em sẽ bị…bị tên sát nhân đó…- lời chưa kịp nói hốc mắt đã đỏ lên, cảnh tượng đêm qua lại như một thước phim hiện rõ trong đầu cô.

– Ngốc quá. – Anh kéo tay cô để cô ngã vào lòng anh, đầu cô nép vào ngực anh. Lồng ngực anh rất ấm áp, mang đến cho người khác cảm giác bình an.

Anh đau lòng nhìn những giọt nước mắt lại cứ rơi trên khuôn mặt cô, thấm ướt cả áo anh.

Khốn kiếp! Tên khốn kia dám làm cho cô khóc như thế này, thật không thể tha thứ!

– Thiên Hạo…em có thể gọi anh như vậy không? – cô nghẹn ngào nói, tay vòng qua ôm lấy anh.

Anh không trả lời, chỉ nhẹ vuốt tóc cô coi như một lời đồng ý.

– Thiên Hạo, em xin lỗi, mấy ngày trước em vẫn luôn gay gắt với anh, vẫn luôn nghĩ anh là người xấu, vẫn…

– Không cần nói nữa. – Anh cắt ngang cô, đôi tay càng siết chặt cô vào lòng, ôn nhu nói – Anh hiểu. Đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Diệp Tuyết mỉm cười hạnh phúc. Lát sau lại ngẩng đầu lên, giọng nói mang chút nghi hoặc:

– Ngôn Lục Hàm là ai vậy? Bạn gái anh à?

Anh bật cười trước vẻ mặt lúc này của cô. Có phải cô