
đang ghen không? Dấm chua hình như bốc lên rồi.
Anh cốc đầu cô một cái rất nhẹ:
– Không phải. Là người của tổ chức.
– Người của tổ chức? Là một trong hai cô gái của tổ chức ư?
Anh gật đầu đáp lại.
– Giác quan thứ sáu của em sao không cảm nhận được điều này? – anh hỏi.
Diệp Tuyết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời:
– Em cũng không hiểu. Dạo này giác quan thứ sáu của em hình như không hoạt động nữa, chẳng linh cảm được gì hết.
Điều Diệp Tuyết nói không nằm ngoài suy nghĩ của Devil.
Sư phụ của Devil, người đã dạy võ thuật cho anh đã từng nói anh là một người có nhiều năng lực đặc biệt. Nếu một ai đó mà mang dòng máu của anh dù chỉ một chút thì cũng sẽ bị ảnh hưởng và có thể người đó sẽ có một khả năng nào đó khác người. Tuy nhiên, khi người đó tiếp xúc nhiều với anh thì khả năng đó sẽ tự động biến mất. Ngay cả anh cũng không tin nổi nhưng giờ đây Diệp Tuyết là một minh chứng rất rõ ràng. Năm cô 10 tuổi bị trúng đạn chính anh đã truyền máu cho cô và từ đó dòng máu của anh đang chảy trong người cô. Và có thể sau đó cô đã có giác quan thứ sáu. Rất khó tin nhưng lại là sự thật.
Thấy Devil đang suy nghĩ chăm chú, Diệp Tuyết ngồi thẳng dậy, thoát ra khỏi vòng ôm của anh nhưng tay Devil vẫn đặt ở ngang eo cô:
– Anh đang nghĩ gì vậy?
Devil lắc đầu không nói. Diệp Tuyết định nói thêm thì điện thoại của Devil rung mạnh.
Anh không ngần ngại rút ra nghe ngay trước mặt cô.
“A lô”
“…..”
“Bang Hắc Long? Sản xuất ma túy?
“…….”
“Tôi biết rồi.”
Tít tít…..
Diệp Tuyết tò mò nhìn anh. Hình như có chuyện gì đó, sắc mặt anh không được tốt. Cô nắm chặt bàn tay anh, lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Devil nâng bàn tay cô lên trước mặt anh, khẽ hôn nhẹ một cái:
– Cũng không có gì. Hắc Long – một bang nổi tiếng ở đây luôn chống đối tổ chức. Ngược lại với những hành động của tổ chức, bọn chúng chỉ biết giết người, buôn bán ma túy. Lần này tổ chức nói đã phát hiện nơi bọn chúng sản xuất ma túy và cần bọn anh đến tìm hiểu.
Im lặng cả nửa ngày Diệp Tuyết mới lên tiếng:
– Em…có thể đi cùng anh không?
– Không sợ?
– Không. Dù gì cũng có anh mà, với lại chỉ là tìm hiểu thôi, chắc sẽ không có chuyện gì, đúng không? Anh cho em đi đi. – Diệp Tuyết bắt đầu ra giọng nài nỉ.
– Được. Em không đi thì ai hầu hạ anh.
Nghe câu đầu thì vui phải biết nhưng câu sau thì…
Thiên Hạo, anh không cần phải quá đáng vậy chứ. Mặc kệ, dù sao cũng được đi, ngu sao mà không chịu.
Rồi sực nhớ ra không biết phải đi đâu, Diệp Tuyết ôm lấy cánh tay anh hỏi:
– Chúng ta đi đâu?
– Tỉnh B.
– Cũng xa nhỉ? Chừng nào thì đi?
– Tối nay.
– Hở? Sao nhanh vậy? Tại sao lại đi buổi tối?
– Càng sớm càng tốt, tránh sự chú ý.
Diệp Tuyết không hỏi thêm gì nữa.
Cả ngày cô nằm trong phòng chơi, chẳng muốn đi đâu nữa. Đến tối thì thu dọn một ít đồ đạc để đi trong mấy ngày rồi sang phòng Devil giúp anh xếp đồ luôn.
Tỉnh B là một vùng quê, có thể nói nơi này rất hẻo lánh. Vì vậy muốn đến đó thì tốt nhất là nên đi tàu lửa. Máy bay thì không có chuyến nào tới đó, đi máy bay riêng thì sẽ làm kinh động đến người khác. Đường cũng khá xa nên đi xe hơi sẽ khó khăn. Xe lửa là phương tiện khả quan nhất. Devil đã cho người đặt mấy vé ở toa hạng nhất rồi, chỉ cần chuẩn bị xong là có thể đi.
Chương 22:
Bây giờ đã là 10h đêm, chuyến xe lửa vừa mới khởi hành. Lần này thì Trần Quân và Hoàng Tuấn không cần phải đi, hai người sẽ ở lại thành phố để tránh bị nghi ngờ. Chuyến đi này còn có Ngôn Lục Hàm và Hiểu My đi cùng.
Diệp Tuyết ngồi ngay bên cạnh Devil trong toa hạng nhất. Dù gì cũng là buổi tối nên Diệp Tuyết rất buồn ngủ. Cô dựa đầu vào vai Devil ngủ ngon lành, khóe môi còn ẩn chứa nụ cười vui vẻ. Devil khẽ vén mấy sợi tóc dài của cô lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Một người con gái ngủ rất thoải mái.
Một người đàn ông chăm chú nhìn cô.
Khung cảnh này mang đầy mùi vị hạnh phúc.
Khi tới nhà nghỉ ở tỉnh B cũng đã 2h sáng. Mọi người sắp xếp phòng. Dĩ nhiên là con gái ở chung, con trai ở chung. Nhưng chỉ có mình Devil là một mình một phòng vì từ trước tới giờ anh không muốn ở cùng phòng với ai cả, dù là người thân trong nhà. (chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai)
Nơi này xung quanh rất nhiều đồi núi, hơi âm u. Có thể vì là một nơi vắng vẻ nên bang Hắc Long mới có thể tận dụng để sản xuất cái thứ chết người kia. Không khí ở đây rất lạnh, lạnh thấu xương.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì mọi người thay phiên nhau đi tắm vì ở nhà nghỉ nhỏ tí này chỉ có một cái nhà tắm dùng chung.
Devil, Thái Tiến Long và Trần Lâm tắm rửa sạch sẽ trước rồi ra ngoài thám thính, chỉ còn 3 cô gái ở lại.
Diệp Tuyết là người tắm cuối cùng và cũng là người xui xẻo. Đến khi cô đi tắm thì hệ thống nước nóng của nhà nghỉ đã bị hỏng, chưa kịp sửa được. Chả hiểu sao trước đó ai tắm cũng không có việc gì, ngay cả Hiểu My là người tắm vừa nãy cũng thế, đến khi Diệp Tuyết tắm thì lại như vậy. Thời tiết lạnh cóng như thế này mà tắm nước lạnh thì sao chịu nổi chứ.
Hiểu My khuyên Diệp Tuyết nên chờ người ta sửa xong hệ thống nước hay là để cho họ nấu nước nóng xong hãy tắm nhưng Diệp Tuyết khôn