
ể cho bọn họ từ từ biết. Hôm trước gặp Lăng Mặc Sơn, ông đã đề nghị đưa cô vào tổ chức. Vì bố mẹ cũng từng làm trong tổ chức nên cô cũng không phản đối, quyết định gia nhập.
……….
Devil hiện tại vẫn chưa về, Diệp Tuyết vào phòng anh nghịch phá chơi. Bình thường chỉ khi nào anh yêu cầu thì người giúp việc mới vào dọn dẹp, còn những người khác thì không ai được phép bước chân vào. Nhưng Diệp Tuyết thì ngoại lệ. Anh không những cho phép cô vào mà còn đưa cho cô chìa khóa phòng. Diệp Tuyết đặc biệt vui vẻ vì sự ưu đãi này.
Cô loay hoay xem mọi thứ trong phòng Devil. Dường như tất cả đồ vật đều là màu tối, đã số là màu đen. Đúng là rất hợp với tính cách khác người của anh.
Diệp Tuyết mở mấy cái hộc tủ xem thử có gì hay không thì bất chợt một khung ảnh màu sắc rất sáng, khác hẳn mọi thứ khác trong phòng. Khung ảnh được cất cẩn thận trong hộc tủ, để riêng với các vật khác.
Điều làm Diệp Tuyết ngạc nhiên chính là hình ảnh trong khung ảnh.
Một cậu bé mặt mày cau có, lạnh lùng, thờ ơ, ánh mắt lãnh đạm. Ngược lại với cậu bé, bên cạnh là một cô bé, đôi mắt đen to tròn, hồn nhiên cười vui vẻ, ôm lấy cánh tay cậu bé. Đằng sau hai người là một sắc tím lung linh của cánh đồng hoa oải hương.
♥♥♥
– Anh Thiên, chúng ta chụp một tấm ảnh đi. Em mới mượn được máy ảnh của mẹ.
Cô bé lắc lắc cánh tay cậu bé năn nỉ. Vẻ mặt cậu bé vẫn không thay đổi, giọng nói lạnh tanh:
– Không thích.
Cô bé không bỏ cuộc, tiếp tục bám lấy cậu bé luyên thuyên:
– Đi mà, một tấm thôi. Hoa oải hương ở đây đẹp thế này chúng ta không chụp thì phí lắm…Anh Thiên, anh chụp chung với em đi…làm kỉ niệm mà…
Nghe đến từ kỉ niệm, cậu bé có chút động lòng. Ngay lập tức, cô bé nắm lấy cơ hội, ôm khư khư tay của cậu bé, giơ máy ảnh lên, hướng vào hai người mà chụp. Cô bé thích thú ngắm hình trong máy ảnh. Cậu bé đút tay vào túi quần, len lén nhìn một tí rồi lạnh lùng nói:
– Rửa cho anh một tấm.
♥♥♥
Hồi ức kết thúc.
Diệp Tuyết vẫn nhìn khung ảnh không rời mắt.
Tại sao anh lại có tấm ảnh này? Cô nhớ nắm đó mình chỉ rửa thành hai tấm, một cho cô, một cho người đó.
Mà khung ảnh này lại được anh cất giấu kĩ như thế, chẳng lẽ là rất quan trọng sao?
Nhìn kĩ lại, người đó có nét rất giống anh…không phải có nét…mà là khá giống…Sao lúc trước cô không nhận thấy điều này?
Anh…là người đó ư???
Nếu anh là người đó, vậy…những điều Ngôn Lục Hàm nói là vô nghĩa. Cô và anh đã quen nhau từ khi anh 14 tuổi. Khoảng cách về thời gian sẽ không còn. Và năm đó, cô cũng có tình cảm với anh. Có khi nào là do tình cảm với anh lúc ấy nên giờ chỉ mới gặp anh chưa đầy một tháng mà cô đã yêu anh? Nhưng…nếu là anh thật…anh….có nhận ra cô không?
– Em biết rồi à?
Một tiếng nói từ ngoài cửa phòng vang lên, khung hình trong tay Diệp Tuyết bất giác rơi khỏi tay cô. Do bất ngờ quá nên cô phản ứng hơi mạnh.
Khung ảnh đang rơi giữa không trung thì được một bàn tay cầm lấy.
Không cần nghĩ, cô cũng biết là Devil.
End chương 30
Chương 31:
Devil nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên trên mặt bàn, môi nở một nụ cười rất đẹp, vuốt vuốc mấy sợi tóc ở trước mặt Diệp Tuyết:
– Sao thế? Ngạc nhiên lắm à?
Diệp Tuyết giữ lấy bàn tay Devil, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, đôi mắt vẫn mở to:
– Anh…là anh Thiên?
Rõ ràng đây là câu hỏi không cần phải trả lời vì mọi việc đã rõ như ban ngày rồi.
Devil đáp lại bằng một tiếng “ừ”. Diệp Tuyết thấy đầu óc cứ ong ong, không hiểu lắm mọi chuyện, nó cứ giống như một giấc mơ. Thì ra anh chính là anh Thiên ngày nào của cô…
Im lặng trong mấy phút đồng hồ, Diệp Tuyết mở miệng hỏi:
– Anh đã nhận ra em từ lâu?
– Ừ – Vẫn lại là “ừ”
– Lúc em hiểu lầm anh ở khách sạn?
Devil lắc đầu, từ từ mở miệng:
– Lúc em 18.
Diệp Tuyết trợn mắt há mồm nhìn Devil, không tin nổi tai mình đang nghe thấy cái gì, cô lắp bắp nói:
– Ý…ý anh…là…anh nhận ra em…lúc em…18 tuổi?
Devil gật đầu khẳng định, còn Diệp Tuyết thì lắc đầu phản bác:
– Không thể nào…không thể…lúc em 18 tuổi, …em chưa hề gặp qua anh…cũng chưa hề thấy qua anh trên báo chí…
– Có, em đã thấy anh.
– Làm gì…
Diệp Tuyết đang định nói là “Làm gì có chuyện đó” thì Devil đã ngắt lời cô:
– Khi anh bị thương ở gần trường em.
Bị thương.
Bị thương.
Là…người rất khó chịu đó sao?
Diệp Tuyết cố nhớ lại. Thật sự là lúc đó cô cũng chỉ nhìn gương mặt của người đó sơ sơ, chỉ biết hắn hình như cũng đẹp trai chứ cô không ghi nhớ khuôn mặt đó.
– Anh …là người bị thương mà hay khó chịu đó ư? – Diệp Tuyết nhìn Devil hoài nghi.
– Khó chịu? – Devil dở khóc dở cười nói – Anh rất khó chịu sao?
Hơ…Hình như cô có lỡ lời thì phải…Lời thật mất lòng mà.
– Ơ….em…em không có ý gì đâu…em đùa thôi mà…. chỉ thuận miệng nói thôi mà.
Devil nhếch môi, nhún nhún vai ra vẻ “tin nổi chết liền”.
– Anh trả lời em đi. – Diệp Tuyết thẹn quá hóa giận, nói lớn tiếng.
– Ừ, là anh.
– Sao anh lại nhận ra em từ lúc đó?
– Không biết.
Câu này là nửa thật nửa giả. Đôi khi anh nghĩ nhận ra cô là do đôi mắt to tròn, thuần khiết của cô. Nhưng đôi khi anh lại thấy mình nhận ra cô là do tình cảm mách bảo, do cảm giác từ chính trái tim anh.
Diệp Tuyết c