
thị muốn tham giao vào việc kinh doanh khách sạn, hay anh ta vì cô…
Mẫn Nhu cũng không dám nghĩ tiếp, cô hít một hơi thật sâu, đẩy Kỷ Mạch Hằng ra khỏi đầu, trấn tĩnh lại suy nghĩ, ngước đầu cô thấy Lục Thiếu Phàm ngưng mắt nhìn mình, ánh mắt đầy thâm ý khiến Mẫn Nhu đau lòng ôm lấy anh.
Lục Thiếu Phàm cũng có cùng suy nghĩ như cô sao?
Chỉ là, Kỷ Mạch Hằng làm vậy bây giờ thì có ý nghĩa gì đâu?
Cô cũng không quay lại, anh ta cũng nên từ bỏ, đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Giữa hai người chỉ là sai lầm, tất cả nên để thời gian che đi, không nên cứ giữ mãi trong lòng, khiến bản thân rơi vào vực sâu đau khổ!
Chương 91
Sau khi tiệc sinh nhật Cơ Tố Thanh kết thúc, Mẫn Nhu nhân lúc rảnh rỗi đi cắt tóc ngắn lên, phiêu dật mà không phải dễ thương, nhìn cô như tiểu thư khuê các cùng khí chất dịu dàng điềm tĩnh.
Từ sau khi mang thai, cô rất khó khăn khi gội mái tóc dài, nên đã thuận lợi cô liền cắt mái tóc đã dưỡng suốt mấy năm qua. Tựa như khi cô rời giường, nhìn cảnh trời thoáng đãng bên ngoài cửa sổ cô cảm thấy rất khoan khoái, mái tóc ngắn này để cho tâm trạng cô cũng phần nào tốt lơn.
Trừ việc đi tới bệnh viện khám thai lần đầu, phần lớn thời gian cô tới chỗ Cơ Tố Thanh học vẽ, cũng vì chuyện này mà bà Lục trêu ghẹo nói phòng tranh sắp có người kế nghiệp.
Đối với giới hội họa, Mẫn Nhu cũng không quan tâm nhiều, chỉ muốn kiếm một công việc để làm chỗ dựa tinh thần, cô không muốn cả ngày mơ màng ngồi chờ đứa con ra đời
Chân Ni cũng dọn vào đại viện. Dù là bị ép buộc hay muốn sống chung với Thẩm Tấn Hàm, thỉnh thoảng Chân Ni cũng chạy sang Lục gua, oán trách Thẩm Tấn Hàm âm hiểm xảo trả, tiểu nhân đắc chí. Nhưng Mẫn Nhu vẫn có thể thấy vẻ xinh đẹp rực sáng từ mắt Chân Ni, nhìn rõ giữa Chân Ni và Thẩm Tấm Hàm rất nồng thắm, không còn Thẩm Tấn Hàm yêu đơn phương nữa.
Chân Ni cũng mang thai, so với Mẫn Nhu không hề thua kém, điều đó khiến Thẩm Tấn Hàm càng thêm cẩn trọng. Mỗi lần nhìn thấy Chân NI và Mẫn Nhu nói chuyện, dáng vẻ giương nanh múa vuốt thì anh liên tục kêu: “Bà cô của tôi ơi, em có thể biết kiềm chế một tí được không”
Điều này lại gây cười cho cả Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, so với cuộc hôn nhân bình lặng giữa họ thì Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm lại như “không phải oan gia không gặp nhau”
“Nhu! Nhu!! Cậu mau xuống đây, mình có tin tốt này”
Mẫn Nhu đang xuống lầu ăn sáng thì thấy Chân Ni hối hả chạy vào biệt thự, trên tay còn cầm một tờ báo, gương mặt thay vì nói là nở nụ cười mừng rỡ thì rõ ràng là vui sướng vì người khác gặp nạn.
“Nhu, chúc mừng cậu, xem ra lần này Mẫn thị đã thật sự rớt vào túi cậu rồi”
Mẫn Nhu vừa xuống tới cầu thang, Chân Ni liền hưng phấn ôm lấy cô, kéo cô tới phòng khách, không ngừng nghỉ đem mọi tin tức kể cho Mẫn Nhu nghe, lâu lâu còn liếc mắt đưa tình.
“Nhìn này, đây là báo sáng nay. Hai mẹ con ác độc xem như bị quả báo rồi, già thì bị ở tù, nhỏ thì thành chuột chạy trên đường, bị mọi người xua đuổi”
Chân Ni phấn khởi kéo Mẫn Nhu ngồi lên ghế sô pha, mở tờ báo để lên bàn trà. Đó là tờ nhật san lớn nhất của thành phố, chất lượng cũng là số một, luôn dẫn đầu so với các báo khác.
Mẫn Nhu nghe Chân Ni nói loạn hết cả lên cũng thấy khó hiểu, cô theo hướng tay chỉ của Chân Ni nhìn tờ báo, nhìn tựa đề to nằm chình ình ngay mặt báo cô cũng không nhịn được kinh hãi, vội cầm tờ báo lên đọc chăm chú.
“Chủ tịch phu nhân Mẫn thị xuất thân là vũ nữ, là kẻ thứ ba hại chết người vợ trước”
Suốt cả trang báo đều là nhìn tin tức liên quan đến Mẫn thị. Vì để nâng cao độ tin tưởng, nội dung còn xen vào mấy hình ảnh đen trắng. Trong bức ảnh mờ ảo, một người phụ nữ mặc váy màu lam xinh đẹp, Mẫn Nhu cũng nhận ra đó là Hồng Lam, đoán chừng là lúc bà ta còn làm ở quán bar chụp được, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy mọi chuyện vẫn bị phơi bày ra ánh sáng.
“Tối qua còn sóng im bể lặng, sáng nay chuyện này đã xôn xao khắp nơi, dù là báo chí hay tivi, internet đều đăng tin tức sốt dẻo này”
Bàn tay Mẫn Nhu không khỏi siết chặt tờ báo, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ sắc bén nhắm thẳng vào Hồng Lam, không những vậy còn đem mọi hiềm nghi đổ lên Hồng Lam, thậm chí giữa bài báo còn có dòng chữ Mẫn Tiệp cũng là sóng trường giang đè sóng trước, là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người ta.
Nếu như cô nhớ không lầm, trước vài ngày, tòa án đã nhận bản cáo trạng của Mẫn thị, chuyện Hồng Lam tham ô công quỹ và hối lộ sẽ sớm đưa ra quyết định, bây giờ lại xuất hiện tin tức Hồng Lam, dù Hồng Lam không bị phạt nặng cũng thân bại danh liệt. Địa vị phu nhân của chủ tịch Mẫn thị xem ra cũng không ngồi được.
Từ đó có thể thấy người viết bài báo này chắc cũng đã tốn không ít công sức, ngay cả chuyện hai mươi mấy năm trước cũng đào ra được, chỉ sợ tốn không ít người lực vật lực. Người có oán hận sâu cay với Hồng Lam, trừ cô chỉ có Diệp Vân Thao, chẳng lẽ là cậu cô thật sao?
Mẫn Nhu trầm tư nhíu mày, Chân Ni sớm đã không đợi được mở tivi, tìm kiếm đài tin tức, lúc tìm thấy thì lo lắng gọi Mẫn Nhu:
“Nhu mau coi, là hiện trường đưa tin, con tiện nhân này lần này xem như xong, cô ta cứ giả bộ đi, bây