
ói thêm:
“Hơn nữa mình tin vào năng lực của cha, ông ấy sẽ không trơ mắt nhìn Mẫn thị sụp đổ đâu”
Cho nên, lúc này cô cứ thong thả ăn bữa sáng, hưởng thụ cuộc sống không cần vì hoàn cảnh khó khăn của khách sạn mà loay hoay đến bể đầu sứt trán.
“Mình tính đi tới phòng tranh, cậu có muốn đi không?”
Kể từ khi Chân Ni mang thai, cô liền vạch rõ giới tuyến với công việc, Thẩm Tấn Hàm khuyên can mãi mới chịu ở nhà dưỡng thai, nghỉ ngơi vài ngày liền đứng ngồi không yên. Thẩm Tấn Hàm liền để Chân Ni vào bệnh viện làm y tá phụ anh, nhưng nghề này Chân Ni không hứng thú, chỉ chịu được ba ngày câu cá hai ngày quăng lưới.
Mẫn Nhu cũng suy nghĩ trong bệnh viện có chức vị như vậy sao, ngay cả Chân Ni cũng cùng suy nghĩ, thậm chí tiền lương của Chân Ni cũng không cần nộp thuế, trực tiếp lấy từ túi Thẩm Tấn Hàm không phải sao?
“Cậu đi học vẽ, mình đi làm gì, không đi”
Chân Ni nhàm chán thở dài, đánh giá những vật trang trí trong nhà, không nhanh không chậm tùy ý nói:
“Cậu muốn thoái ẩn làm họa sĩ sao? Trước kia chưa từng nhìn thấy cậu vẽ, nếu như thật sự muốn kiếm việc để làm không bằng vào Mẫn thị đoạt chức chủ tịch, làm hco hai mẹ con để tức chết, tiện thể đổ chức giám đốc kinh doanh cho mình làm”
Tiếng dao nĩa chạm vào chiếc dĩa hoa mẫu đơn phát ra âm thanh leng keng, Mẫn Nhu ngước nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Chân Ni, bất đắc dĩ cười than:
“Đi qua tất cả mọi chuyện mình thấy rất mệt mỏi, lúc này chỉ muốn sống vì bản thân. Việc mặc âu phục mang giày cao gót, trở thành thành phần tri thức có lẽ là ước mơ ban đầu của mình, nhưng ước mơ năm đó đã bị năm tháng hòa tan, mình chỉ muốn tự do tự tại làm theo ý mình, vẽ tranh là lựa chọn tốt nhất”
“Xem ra mình không thể mơ làm tổng giám đốc rồi”
Chân Ni ỉu xìu dựa vào lưng ghế, vẻ mặt ai oán nhìn Mẫn Nhu. Mẫn Nhu sực nhớ gì đó không khỏi hỏi:
“Mấy ngày nữa hai người kết hôn rồi, mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?”
Đang vui vẻ vì lộ đường vỏ của người khác trong chớp mắt lại như khinh khí cầu bị xì hơi, hai mắt cụp xuống, ủy khuất nhìn Mẫn Nhu, không quên cố nặn ra hai hàng lệ.
“Nhu, mình có thể đào hôn không?
Mẫn Nhu nhướng mày, ánh mắt lướt nhìn Chân Ni, nhẹ nhàng cong môi, bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, thản nhiên đáp:
“Có thể, chỉ cần người đàn ông của cậu đồng ý”
Chân Ni như ý thức được điều gì đó, nuốt nước miếng xuống, mở to mắt nhìn Mẫn Nhu giảo hoạt đang chớp chớp mắt, cô tính đẩy lui ghế kiếm đường bỏ chạy thì cổ váy liền bị ai đó tóm lấy.
“Ni Ni, xem ra anh quá coi thường xem rồi, nếu không mới để em suy nghĩ bậy bạ mắc bệnh sợ hãi trước khi kết hôn”
“Anh không phải đi làm sao?”
Chân Ni cười mỉm quay lại, nhìn nhướng mày, khóe miệng siêu vẹo nhìn nam nhân xấu xa yêu nghiệt, ánh mắt chú ý tới Thẩm Tấn Hàm đang nhìn tớ báo trong tay cô. Vội vã cuộn nó lại giấu ra sau:
“Em sợ Nhu một mình buồn, nên chạy qua đây nói chuyện xưa quê nhà một chút mà”
“A? Xem ra Ni Ni em đang chuẩn bị trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Thẩm gia a”
Mẫn Nhu chớp chớp chớp mắt, cúi đầu ăn sáng, nghe hai người đấu khẩu âm thầm cười. Thẩm Tấn Hàm có thể thu phục được Chân Ni, thậm chí còn phản pháo được lời Chân Ni, xem ra không hổ danh là bạn Lục Thiếu.
Chương 92
Dù bên ngoài ồn ào huyên náo, nhưng thế giới Mẫn Nhu vẫn rất bình yên, không vì Hồng Lam và Mẫn Tiệp gặp khó khăn mà phát sinh rắc rối.
Người ở Lục gia cũng không ở trước mặt cô nhắc tới tình trạng của Mẫn thị, cũng không hỏi chuyện liên quan tới Mẫn gia. Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua khiến cho Mẫn Nhu quên mất bản thân mình là một phần của Mẫn gia, đại cổ đông Mẫn thị.
Phía ngoài cửa đại viện cũng không có đám phóng viên trực chờ, có lẽ do sợ vệ binh gác cổng. Trước đây, một phóng viên chuyên nghiệp đã lẻn vào bên trong thăm dò tình hình tận mắt nhìn thấy vệ sinh mặc dùng thủ đoạn áp chế tên trộ, đánh đến mức mặc sưng vù cha mẹ đều không nhận ra, kể từ đó không ai dám trèo tường đột nhập dở trò ma quỷ.
Đương nhiên những chuyện này Mẫn Nhu cũng không biết. Trước sự ồn ào của Mẫn thị, cô quyết định đóng cửa không ra, chỉ lang thang ở trong đại viện. Cơ Tố Thanh cứ cách một ngày lại mang dụng cụ vẽ tới, cùng cô luyện tập ở nhà.
Chạng vạng, Lục Thiếu Phàm sẽ tan tầm về nhà, sau đó cùng cô vẽ tranh, có khi bị cô dụ dỗ làm người mẫu để vẽ. Từ bị cô bắt buộc đến trở thành thói quen, sau khi ăn cơm xong hai người mở tivi lên xem, ngay tức khắc vẻ mặt liền trở nên âm trầm.
Ánh đèn máy ảnh nhấp nháy, Mẫn Tiệp ngồi một mình, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi khô nứt, hai mắt đỏ hoa, trong mắt đầy những lằn đỏ khiến người khác nhìn vào tưởng rằng cô ta đang suy sụp, rất đánh thương.
Quần áo trên người cũng không phải đồ hàng hiệu, chỉ chiếc áo cùng váy màu trắng càng toát lên vẻ nhợt nhạt của cô ta, dáng người gầy yếu khiến đám phóng viên càng trở nên huyên náo liên tục chụp ảnh. Mẫn Tiệp chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ánh mắt đau đớn khổ sở tận cùng.
“Chị ta muốn làm gì vậy?”
Mẫn Nhu không vui nheo mắt, rúc người vào lòng Lục Thiếu Phàm, ngửa đầu lên, nhìn Mẫn Tiệp tỏ ra yếu đuối để tranh thủ sự thương cảm của mọi n