Polaroid
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211971

Bình chọn: 9.5.00/10/1197 lượt.

ếng ồn đánh thức.

“Con gái tôi ở bệnh viện sống dở chết sở, nó thì khỏe rồi, sáng sớm…”

Hồng Lam kích động trách mắng, giọng nói the thé, cho dù cách một cách cửa phòng Mẫn Nhu có thể nghe được sự khinh thường.

Mẫn Chí Hải vẫn không nói, trong cả căn biệt thự chỉ có tiếng của Hồng Lam, rồi tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên.

Mẫn Nhu căng thẳng, vội từ giường bò dậy, không để ý tới mặc áo khoác, mặc bộ đồ ngủ vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Vừa bước chân xuống lầu, Mẫn Nhu thấy bên trong phòng khách chiếc bình hoa cổ mà Mẫn Chí Hải thích nhất bị ném bể trên sàn, bên sofa khay trà bị hất nằm lăn trên đất, Hồng Lam vẻ mặt đằng đằng sát khí ngồi trên salon, còn Mẫn Chí Hải, sắc mặt cực kì khó coi đứng bên cửa sổ.

“Nó đợi không nổi cần đàn ông? Chị nó còn chưa chết, nó đã muốn xuất giá trước?”

Những lời nói hà khắc của Hồng Lam khiến cho bàn tay nhỏ của Mẫn Nhu vịn cầu thang cứng đơ, ánh mắt liếc qua mấy hộp quà mừng, cô đã có đáp án.

Đôi môi cong lên chế giễu, không ngờ có người vừa biết cô là thiên kim của Mẫn Thị trong vòng 24 giờ liền tới cầu hôn, muốn cùng cô kết liền cành!.

“Bà có thể không nói đạo lý như thế sao? Những người đó chẳng qua tới nhà ta cầu thân, bà có cần phải đuổi họ ra ngoài hết không?”

Mẫn Chí Hải không thể im lặng cau mày, trầm giọng nói đạo lý với Hồng Lam, khẽ chếch mắt liền thấy Mẫn Nhu nằm trên cầu thang, không khỏi sửng sốt.

Hồng Lam nhận ra gì đó, theo ánh nhìn của Mẫn Chí Hải, vừa thấy Mẫn Nhu, lửa giận trong mắt bùng lên kèm theo hận ý, từ trên ghế bật dậy nhìn chằm chằm Mẫn Nhu lạnh lùng nói.

“Đứa con trong bụng Tiểu Điệp đã không còn, mày vui rồi chứ?”

Đứa trẻ không giữ được sao? Mẫn Nhu cúi đầu, cắn môi phải trắng bệch, cho dù cô phụ nhận đẩy Mẫn Tiệp, nhưng người khác cũng đâu tin.

“Anh tin…”

Bên trong tai vang lên giọng nam dễ nghe khiến cô ngẩng ra, trong lòng đau đớn khó chịu từ từ nhớ lại gương mặt tuấn tú thanh nhã mà dịu đi, anh nói không sai, cô không đây Mẫn Tiệp, cho nên không phải lỗi của cô.

Thản nhiên chống lại Hồng Lam, Mẫn Nhu gằn từng chữ một: “Tôi không có đẩy chị ấy”

“Không có đẩy?”- Hồng Lam như nghe thấy truyện buồn cười nhất trên đời, lạnh lùng cười nhạo, trong mắt hận không thể đem Mẫn Nhu xẻ ra cho hã giận: “Chẳng lẽ con gái tao lại hàm oan mày, tự mình lăn xuống lầu giết chết con mình sao?”

“Hồng Lam”

Mẫn Chí Hải quát bảo Hồng Lam ngưng lại khiến bà thêm giận, vọt tới chân cầu thang, chỉ tay ra cửa, cáu kính quát Mẫn Nhu: “Cút ra ngoài, lập tức cút ra khỏi cái nhà này cho tao”

“Hồng Lam, câm miệng”

Mẫn Chí Hải nổi giận, chạy tới, kéo tay Hồng Lam muốn đưa bà về phòng.

“Không cần đuổi, tôi sẽ tự đi”

Cả hai người đang cải vã không ngờ Mẫn Nhu trả lời, đều nhìn về phía bóng lưng Mẫn Nhu đang rời đi, lẻ loi nhưng không mất đi kiên cường.

“Thật sự con muốn sao?”

“Hai mươi năm đủ rồi, tôi cũng đâu nợ Mẫn Chí Hải ông cái gì, không cần thiết giúp ông nuôi đứa con riêng này nữa!”

Bên trong gian phòng, Mẫn Nhu lấy hành lý từ tủ quần áo ra, giống như trước, quần áo lần này rời đi so với lúc trước có nhiều hơn. Để ý đến đống y phục động tác chậm lại, ngước mắt nhìn căn phòng đã hơn nhiều năm, được trùng tu hoa lệ, tất cả vật dụng đều xa xỉ là của cha cho, nhưng tình thân trong căn nhà này đã không còn xa xỉ nữa

Cô quay về là một sai lầm, khiến cho một gia đình hạnh phúc tốt đẹp xuất hiện vết rách, Mẫn Chí Hải cam kết mang lại tình thân quay đầu chỉ có tổn thương. Khi Mẫn Nhu mang hành lý ra cửa Mẫn Chí Hải muốn nói lại thôi, mặt áy náy, đem chìa khóa nhét vào tay cô.

“Đây là biệt thự của cha, ở Vịnh Ngân Hà, con tạm thời ở đó đi”

“Cha kêu ông Lý đưa con đi”

Hồng Lam không biết từ lúc nào đứng ở trên lầu, nhìn đôi phụ tử lưu luyến cuối cùng không kiềm chế được cơn giận trong lòng liền bước xuống lầu, nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

“Nó là đại minh tinh còn sợ không tự nuôi nổi sao? Cùng lắm thì học mẹ nó năm đó..”

Đôi môi đỏ mọng của Mẫn Nhu hé mở, giọng nói lạnh đi vài phần: “Không cho phép bà sỉ nhục mẹ tôi”

“Mẹ mày?”- Hồng Lam trào phúng nói. “Tao làm sao quên được mày cũng được di truyền từ mẹ mày, mẹ mày chuyên câu dẫn đàn ông, bản tính này nói chính xác mày cũng được di truyền”

Mẫn Chí Hải nghe mẹ ruột của Mẫn Nhu bị nói thế trong mắt liền hỏng hốt, sau đó khôi phục tỉnh táo, đối với những lời nói khó nghe của Hồng lam cũng không vui.

“Hồng Lam, chú ý thân phận của bà”

“Tôi thì thế nào? Tôi cũng không phải nói dối, mẹ nó làm ra chuyện đó còn sợ người khác nói sao? Nhìn dáng vẻ như hồ ly tinh của nó, đúng là do trời sinh”

Mẫn Chí Hải giận không nhẹ, nghe Hồng Lam nói cũng không thể làm gì, chỉ cố sức kéo bà vào nhà, nhưng Hồng Lam căn bản không nghe

Mẫn Nhu ngược lại bất giác cong môi, lúm đồng tiền như hoa liếc xéo hất ngược lại Hồng Lam

“mẹ tôi ít ra còn được cha yêu, còn tốt hơn bà, ngay cả chồng mình cũng không quản được, cho dù có giữ lấy vị trí Mẫn phu cả đời cũng vô ích”

“Mày!!”

Hồng Lam thẹn quá hóa giận, tức giận nâng đầu ngón tay, chưa kịp hạ xuống, liền bị tay Mẫn Nhu chộp lấy hung hăng đẩy ra.

Nhìn Hồng Lam lảo đảo ngườ