
nhưng lại trả lời theo bản năng: “Ba mẹ … còn có …”
Đỉnh Phong vểnh tai, cẩn thận lắng nghe.
“Còn có ông bà của anh.” Tiêu Mộc bình tĩnh nói tiếp.
Đỉnh Phong tiếp tục hỏi: “Còn … ai nữa?”
Tiêu Mộc nâng mắt, nhẹ nhàng nhìn sang Đỉnh Phong, môi mỏng từ từ cong lên, nói: “Còn có vật cưng của anh, tên là Dương Đỉnh Phong …”
Đỉnh Phong không nói gì.
Tiêu Mộc tưởng cô tức giận.
Thế nhưng, anh đã quên mất một điều, ở trước mặt anh, Đỉnh Phong vẫn chưa bao giờ tức giận.
Cô ngước khuôn mặt tròn xinh đẹp, đôi mắt to tròn dâng lên một mảnh mông lung, vẻ mặt cứ như bị cảm động mà sắp khóc đến nơi.
Trong ấn tượng của cô, Tiêu Mộc là người lạnh nhạt tới mức không thể hình dung nổi, vậy mà hôm nay lại có thể nghe anh nói một câu như vậy, cô thật sự là được yêu thương mà lo sợ.
Cô cũng không nói gì, thật ra thì cô không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài.
Cũng sẽ có lúc cô tự hỏi, Tiêu Mộc thật sự thích mình sao?
Cũng sẽ có lúc cô cảm thấy bất an, chỉ sợ là anh đang thương hại mình.
Tiêu Mộc, anh biết không? Từ lúc anh nói ra những lời này, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, người như anh, cả đời này em sẽ không buông tay.
Em nguyện ý dùng hết sức lực của mình, cho dù phải đầu rơi máu chảy, em cũng sẽ theo anh đến cùng.
Đáng tiếc, thực tế luôn rất phũ phàng, cuối cùng cô cũng không làm được.
Tình yêu, không thể nào chỉ xuất phát từ một phía.
“Không sao chứ?” Tiêu Mộc hỏi.
Cô lắc đầu, lại hé môi cười, nói: “Em ổn mà, chúng ta ăn thôi.”
Chương 38
Đỉnh Phong có một giấc mơ.
Cô mơ thấy kết quả thi tốt nghiệp của mình kém Tiêu Mộc 134 điểm.
Cô nghe thấy Tiêu Mộc nói: “Đỉnh Phong, anh phải đến thành phố C rồi, anh chỉ đợi em một năm.”
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Mộc lên tàu, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, dường như đã không còn thấy rõ mọi thứ trước mắt.
Cô thấy Tiêu Mộc ngồi trên tàu, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không hề quay lại nhìn cô.
Còn cô thì vẫn đứng im tại chỗ, muốn đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa.
Kỳ thi tốt nghiệp giống như một khe vực sâu thẳm chia rẽ hai người, mặc cho cô gào khản cả giọng, thế nhưng tất cả đều vô ích.
Đỉnh Phong bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhìn đề cương ôn tập trước mặt mình, bàn tay vẫn đang cầm bút, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô khẽ thở ra một hơi, sau đó lấy điện thoại xem giờ.
3h49 phút.
Cô dụi dụi mắt, vào toilet rửa mặt.
Lúc quay ra, đi ngang qua phòng của Từ Sinh và Dương Đán thì lại vô tình nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.
“SUN, nhẹ một chút…” Giọng nói của Dương Đán mang theo chút khàn khàn, vô cùng gợi cảm.
“Thầy, rất thoải mái sao?” Giọng nói của Từ Sinh vốn đã tương đối trầm và đầy từ tính, lúc này lại còn mang theo một chút cảm giác lẳng lơ tà mị.
Âm thanh ‘ưm a’ từ trong miệng Dương Đán vẫn không ngừng phát ra.
Đỉnh Phong vốn đang mệt mỏi thì lập tức phấn chấn hẳn lên, cô thế mà lại nghe được âm thanh lúc Dương Đán và Từ Sinh ‘làm việc’.
Cô cũng không hiền, cứ thế mà tiếp tục nghe lén.
Một lát sau, trong phòng đã không còn tiếng vang, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, chắc là đang tắm rửa.
Thế nhưng giọng nói của Dương Đán vẫn truyền vào tai Đỉnh Phong.
“SUN, lúc này chắc là Đỉnh Phong vẫn còn đang học bài, đột nhiên tôi cảm thấy rất hối hận.”
Từ Sinh hỏi: “Thầy, thầy hối hận cái gì?”
“Hối hận vì lúc trước đã đưa Đỉnh Phong về Trung Quốc, ở Trung Quốc, từ thi tốt nghiệp đến thi đại học, cái nào cũng mang theo tư tưởng áp bức, bắt học sinh phải giải quyết dứt khoát, mang tới cho bọn nhỏ cảm giác sợ hãi và khủng hoảng, tôi cảm thấy nền giáo dục của Trung Quốc thật đúng là thất bại. Cứ nhìn Đỉnh Phong bây giờ mà xem, tôi cảm thất rất đau lòng.”
Từ Sinh trầm mặc một chút rồi nói: “Thầy, đứa bé Đỉnh Phong này không yếu ớt như thầy nghĩ đâu, thi tốt nghiệp chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời mà thôi, bây giờ Đỉnh Phong cố gắng như vậy, nhất định là sẽ được báo đáp, chẳng lẽ thầy không tin tưởng Đỉnh Phong sẽ thi đậu vào đại học sao?”
Dương Đán thở dài một hơi: “Tôi vẫn luôn tin tưởng Đỉnh Phong, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện nó đã nhận định thì nó sẽ cố gắng đến cùng.”
Từ Sinh cười nói: “Thầy, vậy nên thầy đừng lo lắng, đây là sự lựa chọn của Đỉnh Phong.”
Dương Đán không nói gì.
Tiếng nước trong trẻo lại truyền vào tai, cô mở to đôi mắt tròn, toàn thân như hóa đá.
Cô không muốn lòng tin của Dương Đán đối với mình hóa thành bọt biển.
Dương Đán cho cô tình thương của một người cha, đến tận bây giờ cô vẫn không quên điều này.
Trở về phòng mình, cô lại cầm sách, bắt đầu học bài.
…
Thời gian thi tốt nghiệp càng lúc càng tới gần, bây giờ thầy cô đều chỉ nói những lời cổ vũ … bọn họ không muốn tạo áp lực quá lớn cho học sinh.
“Thời gian cuối cùng, mọi người nên kết hợp học tập và nghỉ ngơi hợp lý, đừng để chưa kịp thi tốt nghiệp mà đã suy sụp rồi.” Rốt cuộc thì Trương Cường Quân cũng đã nói được một câu dịu dàng.
Đối với thái độ của Trương Cường Quân, lúc đầu mọi người đều cảm thấy chán ghét, nhưng càng gần tới ngày thi tốt nghiệp, dần dần ai nấy đều cảm kích.
Cuối cùng mới phát hiện, cô ấy nói nhiều như vậy cũng chỉ vì