Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

lên mạng tra số điểm của mình thì có một giây đồng hồ, cô đột nhiên cảm thấy không có dũng khí để tiếp tục nhấn vào.

Dương Đán và Từ Sinh vẫn đứng bên cạnh nhìn cô, không nói gì.

Cô nhấn xuống nút xem kết quả.



Bội Chi và Lý Gia Nhạc cùng chạy tới nhà Đỉnh Phong, bọn họ cũng không thông báo hay gọi điện thoại trước một tiếng.

“Cháu chào chú Dương … chào chú Từ ạ!” Lúc hai người nhìn thấy Dương Đán và Từ Sinh thì không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thô bỉ đầy YD. (ý dâm =)) )

Trông thấy Đỉnh Phong thì hai người lập tức nhào tới.

“Đỉnh Phong, cậu thi thế nào? Tớ được 430 điểm, wow, thật là vượt qua sự tưởng tượng của tớ, có thể vào được trường đại học hạng hai của thành phố A đấy, ha ha ha.” Lý Gia Nhạc hưng phấn nói.

Bội Chi cũng có chút kích động: “Đỉnh Phong, tớ cũng được hơn 450 điểm, cậu được bao nhiêu?”

Đỉnh Phong ôm mặt, giọng nói uể oải: “Tớ hỏng bét rồi.”

Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi sững sờ, hai người không biết phải nói gì.

“Đỉnh Phong, không sao đâu, cùng lắm thì chúng ta cùng ở lại thành phố A, dù sao thì đã có bọn chị đây, Tiêu Mộc không chạy được đâu.” Bội Chi an ủi.

“Đỉnh Phong, đừng nản lòng, chúng ta có thể thi lại mà.” Lý Gia Nhạc đề nghị.

“Huhu…” Đỉnh Phong bắt đầu khóc không thành tiếng.

“Đỉnh Phong …” Hai người vội vàng xoay quanh cô.

“Huhu … Hahaha …” Bả vai của Đỉnh Phong run lên bần bật.

Hai người vừa nghe thì cảm thấy khác thường.

“Đỉnh Phong, cậu sao vậy?”

Đỉnh Phong ngẩng khuôn mặt tròn, ôm bụng cười to, nói: “Hai người các cậu vậy mà tin sái cổ, thật ngu ngốc.”

Bội Chi và Lý Gia Nhạc tức giận, bổ nhào vào người Đỉnh Phong: “Được lắm, lại dám đùa giỡn bọn mình, nếm thử quả đấm của chị đây, dám hại bọn chị lo lắng như vậy, Dương Đỉnh Phong, cậu được lắm!”

Đỉnh Phong thấy tình hình không ổn, vội vàng xin tha thứ: “Hai vị nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi!”

Chương 39

Lý Gia Nhạc giữ chặt cánh tay của Đỉnh Phong, Bội Chi ngồi lên lưng Đỉnh Phong, hỏi: “Còn không mau khai, rốt cuộc cậu được bao nhiêu điểm?”

Đỉnh Phong cầu xin tha thứ: “Tớ được 605, vừa đủ điểm.”

Vốn cho là Bội Chi và Lý Gia Nhạc sẽ tiếp tục đùa giỡn, không ngờ hai người bọn họ đột nhiên buông tay, ôm lấy Đỉnh Phong rồi òa khóc: “Vậy nên cậu phải đi cùng Tiêu Mộc à? Bọn chị đây phải cô đơn rồi sao?”

Nhìn hai người vừa khóc vừa cười, trong lòng Đỉnh Phong như có một dòng nước ấm đang chảy qua.

“Rốt cuộc hai người các cậu có thi đậu hay không?”

Bội Chi lau nước mắt: “Đương nhiên là đậu rồi, chẳng qua bọn mình không nỡ xa cậu.”

Lý Gia Nhạc thì nước mũi lòng thòng: “Đỉnh Phong chết tiệt, có trai quên bạn.”

Đỉnh Phong giang tay ôm lấy bọn họ, an ủi: “Ngoan nào, chị đây sẽ thường xuyên trở về thăm các em.”

“Có cứt, chúng tớ mới là chị …”

Trong chớp mắt, hai người lại quay phắt lại làm địa chủ, đè ép Đỉnh Phong.

“Dám đùa giỡn bọn mình, hôm nay cậu đừng mơ còn sống mà ra khỏi căn phòng này!”

Tiếng gào thảm thiết của Đỉnh Phong từ trong phòng không ngừng truyền ra.

Dương Đán cười tủm tỉm chuẩn bị cơm chiều, thỉnh thoảng trong lỗ mũi còn phát ra vài tiếng cười khe khẽ, Từ Sinh đứng bên cạnh nhìn Dương Đán, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên, thật là ấm áp.



Cơm nước xong, sau khi tiễn Bội Chi và Lý Gia Nhạc về.

Đỉnh Phong vào phòng, ngồi xuống giường, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Mộc.

Chờ mười mấy giây, lúc cô cho rằng không ai nghe máy.

Giọng nói của Tiêu Mộc lại nhẹ nhàng truyền tới, giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt giống như ngày thường, anh nói: “Đỉnh Phong…”

Đỉnh Phong vui vẻ cong môi: “Tiêu Mộc, em đậu rồi.”

Hai người im lặng, trong điện thoại lại khẽ vang lên hơi thở của đối phương.

Đỉnh Phong cảm thấy dường như Tiêu Mộc đang ở bên cạnh mình, lẳng lặng nghe từng âm thanh rất nhỏ của nhau, thời gian như ngừng lại.

“Thật tốt.” Giọng nói của Tiêu Mộc dịu dàng vang lên.

Đỉnh Phong cảm thấy sống mũi cay cay, nói: “Ừm, đúng vậy.”

“Tiêu Mộc, em muốn chúng ta đến thành phố D chơi, được không?” Đỉnh Phong nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Mộc khẽ đáp: “Ừ.”

“Vậy khi nào thì đi, em vẫn luôn muốn gặp lại anh.” Đỉnh Phong đã không thể chờ thêm để gặp lại Tiêu Mộc nữa.

“Khi nào em chuẩn bị xong thì gọi cho anh, chúng ta cùng đi.” Tiêu Mộc trả lời.

“Được…” Đỉnh Phong cầm điện thoại, vui vẻ gật đầu.

“Vậy anh cúp điện thoại đây, trong nhà đang có chút chuyện.” Tiêu Mộc nhẹ nhàng nói.

“Ừ, anh đi giúp đi…” Đỉnh Phong cầm điện thoại, nghe âm thanh hô hấp của Tiêu Mộc xa dần, đến khi anh cúp điện thoại, âm báo vang lên, lúc này cô mới cúp điện thoại.

Đỉnh Phong cởi giày, nằm xuống giường, thi thoảng lại bật cười ngây ngô.

Lúc ăn tối, Đỉnh Phong nói kế hoạch của mình cho Dương Đán.

Dương Đán có chút lo lắng: “Đỉnh Phong, chỉ có mình con đến thành phố D sao?”

Đỉnh Phong mở to mắt nói dối: “Không có, con đi cùng Bội Chi và Lý Gia Nhạc.”

Dương Đán yên tâm: “Vậy con đi chơi vui vẻ nhé.”

Từ Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đỉnh Phong, khóe môi lại nở nụ cười đầy thâm ý.

Nụ cười này khiến Đỉnh Phong cảm thấy như vừa nuốt phải một cái chén vào cổ họng.

Ăn tối xong, Đỉnh Phong lại tung tăng chạy về ph


XtGem Forum catalog