Duck hunt
Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321521

Bình chọn: 7.5.00/10/152 lượt.

đầu rồi, chúng ta tìm chỗ ngồi thôi.”

Ba người ngồi ở vị trí mà Bội Chi đã sắp xếp.

Từ đầu đến cuối Đỉnh Phong cũng không hề quay sang nhìn Tiêu Mộc đang ở cách đó không xa.

Bởi vì cô biết rõ, có nhiều thứ không thể chạm vào, cô giống như là người bị rắn cắn, phải mất nhiều năm để xóa đi vết sẹo, bây giờ chỉ cần nhìn đến dây thừng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên, MC nói: “Thật ngại quá, phù dâu có việc đột xuất, chưa tới ngay được, ở đây có ai đồng ý làm phú dâu không?”

Lúc này Đỉnh Phong đang nghe Lý Gia Nhạc kể năm năm qua cô ấy sống thế nào, thì lại nghe thấy Bội Chi hô to: “Đỉnh Phong, cậu đến làm phù dâu cho tớ.”

Đỉnh Phong giật bắn, trong lòng âm thầm mặc niệm vài giây cho chú rể.

Lấy một người phụ nữ cường hãn, chồng còn cầu gì hơn!

Nói thật thì cô cũng không muốn, nhưng Bội Chi đã lên tiếng, cô đành khoát tay với Lý Gia Nhạc, nói: “Chị đây phải tạm thời lên làm phù dâu rồi, nói thật thì tớ muốn nhìn cậu làm phù dâu hơn, từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên làm phù dâu bụng bầu, rất vui đấy, đúng không?”

Lý Gia Nhạc nhe răng, nói: “Đỉnh Phong, những lúc thế này chỉ có cậu là thích hợp nhất.”

Đỉnh Phong cứng đờ, không nói gì, đi về phía trước.

Tiêu Mộc đã đứng ở bên chú rể, lúc đi ngang qua người anh, ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, cứ như đang đi qua chốn không người vậy.

Cô đứng bên cạnh Bội Chi, mỉm cười nói: “Cậu thật đúng là không chịu để cho tớ nhàn rỗi.”

Bội Chi bĩu môi nói: “Dù sao thì tớ kết hôn, tớ là lớn nhất.”

“Được rồi, cậu là nữ vương.” Đỉnh Phong bất đắc dĩ nói.

MC nói: “Hôm nay, đứng ở trên sân khấu là chú rể anh tuấn, cô dâu xinh đẹp, phù dâu phù rể cũng là bạn tốt của bọn họ, mọi người có lời gì muốn nói không?”

Đỉnh Phong nhận mic, cô mỉm cười nhìn mọi người đang ngồi bên dưới, nói: “Nói thế nào nhỉ, tôi và cô dâu đã quen nhau từ thời trung học, mặc dù xa cách vài năm nhưng tình bạn giữa chúng tôi vẫn không hề thay đổi, như mọi người đang thấy, bây giờ cô ấy thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến cho người khác ghen tỵ. Nếu như bảo tôi chúc phúc cho bọn họ, tôi chỉ có thể nói, hãy luôn luôn hạnh phúc như vậy. Một câu cuối cùng, nữ vương Bội Chi, mình yêu cậu!”

Toàn thể khách mời đều bật cười thành tiếng.

Đỉnh Phong xoay người, đưa mic cho Tiêu Mộc, ánh mắt của cô chỉ khẽ lướt qua người anh.

Cô phát hiện bên má phải của anh có một vết sẹo không lớn không nhỏ.

Mắt phượng đen láy của Tiêu Mộc khẽ chớp, giọng nói của anh so với trước kia càng thêm trầm thấp, môi mỏng khẽ mở ra: “Tôi từng cho là mình sẽ kết hôn trước cô dâu, thế nhưng cuối cùng cô dâu của tôi lại đi mất, tất cả đều do tôi không biết quý trọng. Tôi chỉ muốn nói, nếu đã có được thì đừng nên buông tay. Em có nghe thấy không?”

MC bước lên tiếp lời, nói: “Phù dâu nói chuyện đã thú vị, mà lời nói của phù rể lại càng thêm sâu sắc, trông cô dâu chủ rể có vẻ như rất cảm động.”

Chủ rể nhận mic, nói với Bội Chi: “Giống như câu nói cuối cùng của Tiêu Mộc, nếu đã có được thì đừng buông tay. Nữ vương, anh sẽ không buông tay em.”

Bội Chi rõ ràng là cảm động muốn chết, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ai thèm quan tâm anh có buông tay hay không.”

Chú rể cười rộ lên, nói: “Bội Chi, anh yêu em.”

Bội Chi khịt mũi, trả lời: “Lão nương biết rồi, những lời này giữ lại để đến cuối rồi nói.”

Khách khứa bên dưới trêu ghẹo: “Cô dâu đỏ mặt kìa.”

Đỉnh Phong nhìn Bội Chi rúc vào lòng chú rể, cô đột nhiên nở nụ cười.

Nữ vương, cuối cùng cậu đã tìm được trung khuyển rồi.

Mà cô cũng nên bắt đầu suy tính cho mình thôi.



Sau khi Bội Chi và chú rể trao nhẫn xong, cô ấy cầm bó hoa tới trước mặt Đỉnh Phong, ra lệnh: “Hoa này đưa cho cậu, trong vòng ba năm nữa nếu còn chưa kết hôn thì đừng tới gặp chị và Lý Gia Nhạc nữa.” Đỉnh Phong cầm hoa, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Bội Chi đột nhiên ghé sát vào tai cô, nói: “Lời Tiêu Mộc nói … cậu đã nghe chưa?”

Đỉnh Phong lắc đầu, giống như đang trả lời Bội Chi, cũng giống như đang nói với chính mình.

“Bội Chi, cậu cũng biết mà, tớ không làm được.”

Mắt hạnh của Bội Chi ánh lên một chút bi thương, cô nói: “Tớ không miễn cưỡng cậu, chỉ là tớ cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao lúc trước hai người tốt như vậy.”

Đỉnh Phong cười nói: “Cô dâu, hôm nay là ngày vui của cô, chờ tôi đến náo động phòng đi!”

Bội Chi đỏ mặt: “Cậu…”

Đỉnh Phong ngạc nhiên nói: “Ôi, lần đầu tiên được thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu đấy, thật quá kinh khủng rồi!”

Bội Chi siết chặt nắm đấm, uy hiếp nói: “Cậu muốn ăn đấm sao?”

Đỉnh Phong vội vàng khoát tay: “Nữ vương đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi.”

Bội Chi nói: “Tớ đi thay quần áo trước, lát nữa ra uống rượu với cậu, hôm nay không say không về.”

Đỉnh Phong đáp: “Xin được phụng bồi.”

Chủ rể rưng rưng nước mắt nghĩ: Chẳng lẽ đêm tân hôn của mình phải trải qua trong rượu sao? Không cần đâu.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên Đỉnh Phong nhìn thấy cha mẹ của Bội Chi.

Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, vẻ mặt có chút sốt ruột, người phụ nữ xinh đẹp thì đang không ngừng gọi điện thoại, hỏi bao giờ thì đi shopping, lúc nào thì chơi mạt chược.