XtGem Forum catalog
Má nó! Dương Đỉnh Phong

Má nó! Dương Đỉnh Phong

Tác giả: Đại Ôn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321580

Bình chọn: 9.00/10/158 lượt.

thấy Bội Chi chỉ uống một ly rượu với bọn họ, sau đó hai người rời đi.

Cô vẫn luôn biết rõ gia đình của Bội Chi không hề huy hoàng như bên ngoài, giờ phút này cô đột nhiên hiểu được, bản thân mình thật sự rất hạnh phúc vì vẫn luôn có Dương Đán ở bên cạnh.

May mắn, nữ vương cũng đã có trung khuyển rồi.

Trong hôn lễ, cô còn trông thấy không ít người quen, trong đó đương nhiên cũng có mẹ của Tiêu Mộc.

Khoảnh khắc trông thấy mẹ của Tiêu Mộc, Đỉnh Phong cảm thấy rất kinh ngạc, năm năm, lại có thể làm cho một người phụ nữ trước kia vẫn luôn xinh đẹp như thiếu nữ hai mươi, bây giờ lại trở nên tiều tụy đến vậy, trên mặt đã phủ đầy nếp nhăn.

Mẹ của Tiêu Mộc hiển nhiên không nhận ra cô, bà cùng Bội Chi uống một ly rượu, lại chợt cảm khái một câu: “Thời gian trôi qua thật nhanh, các con cũng đã trưởng thành.” Sau đó ngồi im, không nói gì thêm nữa.

Cô không biết nguyên nhân nào khiến cho một người phụ nữ luôn vui tươi cởi mở lại trở nên như vậy.

Chẳng qua bây giờ, đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.



Đến 8 giờ tối, Lý Gia Nhạc đã được Long Đào đưa về nhà, Bội Chi cũng đã uống say không còn biết trời trăng gì nữa, chú rể ở bên cạnh đỡ cô ấy, đau lòng nói: “Đừng uống nữa.”

Bội Chi đã say bí tỉ, không nghe theo anh, chỉ nói với Đỉnh Phong: “Đỉnh Phong … ợ … vài năm không gặp … tửu lượng của cậu … tăng …”

Đỉnh Phong khẽ nhấp nhẹ ly rượu vang, cười nói: “Bội Chi, tớ làm trong bộ tiêu thụ, tửu lượng đương nhiên phải tốt rồi.”

Bội Chi nổi giận: “Hôm nay tớ không bắt cậu uống gục, tớ sẽ không…”

Còn chưa nói xong thì đã nằm bẹp xuống, ngã vào trong ngực chú rể, say mèm.

Chú rể bất đắc dĩ ôm lấy Bội Chi, nói với Đỉnh Phong: “Đã trễ như vậy, trở về không an toàn, em chờ tôi đỡ cô ấy lên phòng rồi đưa em trở về.”

Đỉnh Phong lắc đầu: “Không sao đâu, nhà của em cũng gần đây, đêm nay là tân hôn của hai người, không được bỏ lỡ.”

Chủ rể bất đắc dĩ nhìn Bội Chi đang nằm trong ngực mình: “Nếu vậy thì tôi đưa cô ấy đi trước.”

Bội Chi từ từ nhắm mắt lại, vẫn không cam lòng mà vung tay: “Đỉnh Phong, tớ muốn quyết đấu một trận sống chết với cậu.”

Hai người dở khóc dở cười.

Đỉnh Phong cầm túi, đi ra khỏi khách sạn.

Cô cảm thấy tối nay không tệ lắm, tự dưng lại nổi hứng muốn đi bộ về nhà.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô lại chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Anh nói: “Để anh đưa em về.”

Chương 45

Thân thể Đỉnh Phong cứng đờ, sau đó lại nhẹ nhàng cười với Tiêu Mộc, nói: “Trời hanh vật khô, gần đây có rất nhiều sắc lang xuất hiện, tôi thấy anh nên đến quán rượu thì tốt hơn.”

Mái tóc của Tiêu Mộc đã được cắt rất ngắn, ngũ quan càng thêm khắc sâu, mắt phượng nhàn nhạt nhìn Đỉnh Phong, bên má phải của anh có một vết sẹo nhàn nhạt, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, anh bình tĩnh trả lời: “Mấy kẻ háo sắc đó đã bị anh bắt vào cục cảnh sát hết rồi.”

Đỉnh Phong lại tiếp tục cười: “Nghe anh nói làm cảnh sát, tôi cũng rất bất ngờ, tôi còn cho rằng với tính cách này thì anh phải đi làm bác sĩ ấy chứ.”

Tiêu Mộc hơi cúi đầu, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy: “Đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó lại học vào trường cảnh sát.”

Anh cao hơn nhiều so với trước kia, làn da cũng không còn trắng nõn như trước nữa, lại có chút ngăm đen, bây giờ trên người anh tràn ngập hơi thở của đàn ông.

Đỉnh Phong cười nói: “Anh bây giờ nói nhiều hơn rồi.”

Tiêu Mộc nâng mắt, trả lời: “Vì đối phương là em.”

Đỉnh Phong chưa bao giờ nghĩ, lúc gặp lại Tiêu Mộc, mình lại có thể bình thản nói chuyện với anh như bây giờ.

Không hề chất vấn, không hề nổi giận.

Bọn họ cũng đã trưởng thành, không còn giống như năm năm trước, bị tổn thương và làm tổn thương lẫn nhau nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy mình đã có thể buông tay, có lẽ vẫn chỉ có mình cô trốn tránh, bây giờ có thể đối mặt nói chuyện như vậy, cũng coi như là đã làm cho quãng thanh xuân của hai người được khai thông rồi.

Lúc đi đến trước cửa nhà mình, cô nói với Tiêu Mộc: “Tới nơi rồi … còn nữa, từ nay về sau chúng ta vẫn đừng nên gặp lại thì hơn…”

Trong bóng đêm, anh lẳng lặng đứng dưới lầu nhà cô, ánh đèn hắt lên mái tóc ngắn ngủn của anh, rọi vào đôi mắt phượng sâu thẳm, nơi đáy mắt mang theo chút bi thương, anh nói: “Những lời hôm nay anh nói, là nói với em.”

Đinh Phong vẫn đi thẳng lên cầu thang, cô tự nói với mình, hãy coi như không nghe thấy gì.

Anh đứng dưới ngọn đèn đường, vẫn không rời đi, ánh đèn kéo dài bóng anh, cái bóng trải dài trên mặt đất mang theo vô vàn cô đơn.

Lúc nửa đêm, Đỉnh Phong nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ: Anh chờ em.

Cô không trả lời, chỉ nhấn nút xóa, tự nói với mình, lúc này nhất định không được mềm lòng.



Sáng hôm sau, lúc Đỉnh Phong xuống lầu chuẩn bị đi làm thì lại trông thấy anh.

Anh mặc một bộ cảnh phục, quần đen, áo màu xanh nhạt, trên bả vai có quân hàm.

Trên tay còn cầm sữa đậu nành và bánh quẩy.

Mắt phượng thâm thúy nhìn Đỉnh Phong, đưa đồ trong tay ra.

Đỉnh Phong sững sờ, cô hỏi: “Tiêu Mộc, anh đang làm gì vậy?”

Anh chỉ trả lời vẻn vẹn năm chữ: “Đưa bữa sáng cho em.