
ỉnh Phong đều xem như người qua đường.
Có lần đầu tiên, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai.
Lần thứ hai, Đỉnh Phong xem mắt với một đối tượng không tệ, dáng vẻ cũng thật thà chất phác, công việc cũng không tồi, là thầy giáo tiểu học.
Đỉnh Phong quyết định sẽ đối xử tốt một phen.
Nhưng sau đó, cô hiểu được … bi kịch lại một lần nữa xảy đến với cô.
Lần đầu tiên đi ăn cùng với một người đàn ông thật thà, cô nói mình muốn đi ăn lẩu hải sản, thế nhưng anh ta lại ngây ngây ngô ngô nói: “Hôm nay tôi không mang nhiều tiền, vậy nên …”
Đỉnh Phong cũng không đành lòng, nói: “Vậy để tôi mời.”
Đôi mắt của người đàn ông thật thà lập tức sáng lên.
Tối hôm đó, Đỉnh Phong nhìn ví tiền của mình xẹp xuống, lại nhìn đến người đàn ông bên cạnh, bụng đã to như sắp nứt ra, cô liều mạng tự thôi miên chính mình, đây chỉ là ảo giác.
Nhưng sự thật chứng minh, đây căn bản không phải là ảo giác.
Lần thứ hai, Đỉnh Phong đề nghị đến khu vui chơi.
Người đàn ông thật thà đáp ứng, đến lúc mua vé vào cổng.
Người đàn ông thật thà lục hết túi áo đến túi quần, chỉ moi ra được năm xu ba đồng tiền lẻ.
Dưới ánh mắt khinh bỉ của người bán vé, Đỉnh Phong run tay, tự móc 150 đồng trong ví ra đưa cho người bán vé.
Đôi mắt của người đàn ông thật thà lại lập tức sáng lên.
Đỉnh Phong tự nói với mình, có thể là lần này anh ta quên mang theo tiền.
Nhưng … sự thật lại chứng minh, Đỉnh Phong cũng đã sai rồi.
Lần thứ ba, hôm ấy là sinh nhật của Đỉnh Phong, cô và người đàn ông thật thà hẹn hò.
Người đàn ông thật thà nói là muốn đưa cô đi xem phim.
Lúc ấy tâm tình của Đỉnh Phong giống như đang được ngồi trên trực thăng, trong lòng âm thầm sung sướng kêu lên.
Rốt cuộc lão nương có thể nhìn thấy anh trả tiền rồi!
Cô mang theo tâm tình phấn chấn, cùng người đàn ông thật thà đi vào rạp chiếu phim.
Không ngờ anh ta lại nói: “Chờ một chút, đợi đến giữa trưa thì giá vé sẽ giảm một nửa.”
Đỉnh Phong thổ huyết, nhưng vì lần đầu tiên được anh ta mời, vậy nên dù chỉ có nửa giá vé cô cũng muốn.
Cố gắng ngồi đợi từ sáng sớm cho đến giữa trưa, Đỉnh Phong phấn khởi, chuẩn bị đi ra chỗ bán vé.
Người đàn ông thật thà lại ngăn cô lại: “Chờ một chút.”
Đỉnh Phong cắn răng nghe theo.
Qua một hồi, đột nhiên có mấy trăm học sinh tiểu học kéo đến, dẫn đầu bọn họ chắc là giáo viên.
Người đàn ông thật thà nói: “Chúng ta đi theo sau bọn họ.”
Hàng mi của Đỉnh Phong khẽ run rẩy, không biết người đàn ông thật thà này lại đang bày trò gì.
Vừa vào rạp thì đã chật kín người.
Đỉnh Phong và người đàn ông thật thà ngồi ở một góc khuất, chỉ có thể nhìn thấy được một nửa màn hình.
Đỉnh Phong nghĩ thầm, tính ra thì cũng có thể được coi là xem phim rạp.
Phim vừa mới bắt đầu chiếu…
Đỉnh Phong lại đau cả trứng.
Cái này là bộ phim hoạt hình mấy năm trước rồi, mẹ nó, đây là cái gì vậy.
Chỉ thấy một thiên thần nhỏ quay mông lượn một vòng rồi chỉ lên trời, nói: “Phạm vào luật trời, vậy nên mới phải đầu thai làm người.”
Đỉnh Phong nhìn người đàn ông thật thà bên cạnh, chỉ muốn nói: “Đời trước nhất định là phạm phải luật trời, vậy nên mới có thể gặp phải loại người keo kiệt đến mức này.”
Bộ phim kết thúc.
Người đàn ông thật thà và Đỉnh Phong ra khỏi rạp phim.
Đỉnh Phong buồn bực hỏi: “Sao không trả tiền?”
Người đàn ông thật thà nói: “Giáo viên tới xem cùng không phải trả tiền.”
Đỉnh Phong phun một ngụm máu.
Qua nửa ngày, rốt cuộc người đàn ông thật thà này chả bỏ ra một đồng cắc nào.
Đỉnh Phong quyết định chia tay anh ta ngay trong ngày sinh nhật của mình.
Bởi vì cô thật sự không thể tưởng tượng được, người phụ nữ có thể sống chung với anh ta sẽ là một loại mặt hàng cực phẩm như thế nào?
Cô ra ngoài ăn cơm.
Trong lúc ăn thì lại nhận được tin nhắn của Lý Gia Nhạc và Bội Chi.
Bội Chi đang hưởng tuần trăng mật, đăng lên tấm ảnh vợ chồng hạnh phúc, còn bảo là phong cảnh ở đây rất đẹp, khi nào Đỉnh Phong kết hôn thì nhất định phải tới đây, còn nói là khi nào về thì sẽ có quà cho cô.
Lý Gia Nhạc thì sắp đến ngày lâm bồn, bây giờ ngày nào cũng nằm trong bệnh viện, chán muốn chết.
Sau khi Đỉnh Phong nghe hai bọn họ nói thì đột nhiên trong lòng lại có một cảm giác cô đơn.
Cô phải mau chóng tìm một người để kết hôn thôi.
Nhưng tuyệt đối không phải là loại người quá già và quá keo kiệt.
Cô về đến nhà thì đã 11 giờ khuya, lúc đang chuẩn bị vào nhà.
Bà cụ nhà sát bên đột nhiên bước ra, nói với Đỉnh Phong: “Cháu gái, chờ chút.”
Đỉnh Phong quay đầu, nhìn bà cụ mặt mũi hiền lành, hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bà cụ lấy một cái hộp từ trong nhà bước ra, đưa cho Đỉnh Phong rồi nói: “Có một cậu trai trẻ đứng chờ trước cửa nhà cháu suốt từ chiều, đến tối lại đem cái này đến, bà nói là cháu đã có hẹn với bạn trai, người đó lại bảo là đưa thứ này cho cháu.”
Thân thể Đỉnh Phong cứng đờ, cuối cùng lại nhận lấy món đồ trong tay bà cụ.
Cảm giác rất nặng.
Lúc cô cầm lên thì thân thể lại không tự chủ được mà run rẩy.
Sau khi trở về phòng mình, cô mở cái hộp ra.
Là một bức tranh được vẽ bằng kẹo mạch nha, trong suốt, bên trên là khuôn mặt tròn của cô, giống hệt năm năm trước, thoạt nhìn l