
đường kia nhanh vậy rồi sao? Không, cậu ác vậy, làm sao đến thiên đường được chứ? Chắc là địa ngục rồi. Không sao, ở đó còn có con ma con Nhật Linh kia, dù sao cũng không bị ma cũ bắt nạt nhỉ. Cậu khẽ nhếch môi cười nhưng một cơn đau bất chợt kéo đến. Chết tiệt, chết rồi mà vẫn còn đau sao? Mùi ê- te xộc vào cánh mũi. Ơ, cái này… là bệnh viện mà. Hóa ra cậu chưa chết.
Bên giường, Kiều Anh mở to đôi mắt đẫm nước nhìn cậu đầy lo lắng, cạnh cô là Song Vũ. Kiều Anh đang ở nhà nấu bữa tối thì có điện thoại gọi đến nói cậu bị tai nạn. Không suy nghĩ gì, cô vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.
– Cậu sao rồi? Không sao chứ? Đầu đau không? – Kiều Anh thấy cậu tỉnh thì hỏi thăm rối rít.
Khởi Nam lắc đầu, ý nói cậu không sao. Rồi cậu ngoắc Song Vũ lại, ra hiệu rằng đỡ cậu ngồi dậy. Khó khăn ngồi tựa lên đầu giường, cậu thở ra một hơi. Như này thật là khó chịu.
– Tao đưa Kiều Anh về. Chắc cô ấy mệt rồi. Kiều Anh, yên tâm, tối nay tớ ở lại với nó được rồi.
Khởi Nam gật gật đầu. Cmn, giờ còn không nói được ra tiếng nữa. Đáng chết.
Song Vũ vừa đưa Kiều Anh ra khỏi phòng thì ở trong góc bệnh biện, Nhật Linh xuất hiện. Tua lại khi Khởi Nam suýt bị xe tông phải, Nhật Linh đã xuất hiện. Nhìn cái xe đang ngày một gần Đại Boss đáng kính, Nhật Linh luống cuống không biết nên làm gì. Cô đâu phải thiên tài, với cả cô là ma, sao có thể… Cô là ma? Ma? Ma sao? Nhật Linh đột ngột nhớ ra cái thân phận cao quý khác thường của mình. Cô là ma, mà ma thì có thể nhập hồn mà. Thế là, không suy nghĩ nhiều, Nhật Linh bay vút đến chỗ ông tài xế, chui vào thân hình béo núc ních của ông ta, cố gắng kìm phanh lại. Một Ta cô dài ra phía dưới xe, kéo căng dây phanh ra.
Kít…
May mắn, cô vẫn kịp. Khởi Nam chị bị va đập nhẹ. Nếu không có cô ra tay thì cậu đã tan xương nát thịt rồi. Đáng ghét, lại còn không đội mũ. Đại Boss là muốn tự sát sao? Nhật Linh xuất hồn, cầm điện thoại của Khởi Nam, nhanh chóng gọi 115.
Trở lại cảnh chính là phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, Khởi Nam oai hùng thành mĩ nam giường bệnh. Nhật Linh bay vút lại, ôm lấy Đại Boss, khóc lóc tỉ tê.
– Boss à, Boss ơi, Boss thật sự không sao đúng không? Nói là không sao đi. A, Boss làm tôi lo chết mất. – Nhật Linh khóc, nước mắt nước mũi dầm dề…
Khởi Nam sững người. Cô ta là đang lo cho cậu? Cũng tốt. Khởi Nam đưa tay lên xoa đầu Nhật Linh, ý nói cậu sẽ nhanh khỏe thôi. Nhật Linh thấy thế thì thở phào, cười toe toét.
– May quá, Boss mà làm sao thì hai mươi lăm triệu của tôi coi như tan thành mây khói. May là Boss không sao.
Bàn tay trên đầu Nhật Linh cứng đờ.
Một đàn quạ đen bay ngang qua phòng bệnh, kêu… quạ….
Khởi Nam hít một hơi, hận không thể đá bay con ma nữ trước mặt đến nửa vòng trái đất. Coi cậu là cái gì chứ?
– Nhật Linh….
– Dạ?
– Tốt nhất cô nên biến mất trước khi tôi nổi giận.
Nhật Linh ngu ngơ ngây ngốc nhìn khuôn mặt đáng tối sầm trước mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao Đại Boss đáng kính nổi giận nhưng cũng biết điều ngậm mồm mà rút lui.
Phía ngoài cửa sổ, một bóng đen bay lơ lửng trên không cũng con mèo đen kì dị cũng vừa biến mất sau khi Khởi Nam vừa tỉnh…..
……….
Những ngày nằm trong bệnh viện tưởng chừng như trôi qua rất nhanh với người khác nhưng đối với Khởi Nam lại là một việc vô cùng tệ hại.
Được rồi, không tính đến mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mấy bà cô bác sĩ khó tính, mấy việc thuốc men phiền phức thì cái cốt yếu chính là cái miệng tía lia này này.
Khởi Nam liếc mắt sang bên cạnh, ôm đầu cảm thán. Thế nhưng, cậu kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất không hay, đành phải ngồi im lặng mà nghe con ma nữ kia nói. Điều bực bội là cậu không thể hoạt động quá mạnh, nếu không cậu đã đá bay con nhỏ phiền phức này đi rồi. Khởi Nam vò loạn cái đầu mình, cậu hỏi.
– Sao cô suốt ngày ở đây vậy? Thích bệnh viện lắm hả?
Đột nhiên, Nhật Linh im lặng, khuôn mặt trầm xuống, không nói năng gì. Khởi Nam tưởng mình đã lỡ lời, định mở miệng xin lỗi thì Nhật Linh ngẩng đầu, cười nhẹ.
– Lúc trước khi còn sống thì không thích, ghét là đằng khác. Giờ thì thích rồi, vì ở đây tôi tìm được rất nhiều bạn mới.
Khởi Nam nghe câu trả lời thì khóe miệng giật giật, trong đầu nhanh chóng vẽ ra một cái sơ đồ thế này: Người bệnh => chết => thành ma. “Nhật Linh, rốt cuộc cô còn quái dị đến mức nào?”
Nhật Linh không đọc được những suy nghĩ đang diễn ra trong lòng Khởi Nam, miệng vẫn cười toe toét. “Ding doong!”. Một tiếng chuông vang lên. Nhật Linh ngước mắt nhìn cái đồng hồ vừa phát ra tiếng chuông, cười cười nhìn Đại Boss yêu quý.
– Đại Boss à, đến giờ ăn rồi.
Khởi Nam vừa nghe câu nói đó thì sợ tái mặt, đưa hai tay bụm miệng. Cậu không muốn ăn cái thứ quỉ quái của con nhỏ kia nữa đâu. Nhìn xem, cháo gì mà đỏ choét đầy cà rốt. Cả đời này cậu ghét nhất là cà rốt, đừng hòng cho cái thứ đó vào mồm cậu thêm một lần nào nữa. Cái gì? “Cà rốt rất tốt cho sức khỏe” sao? Cậu thà chết còn hơn là ăn nó. Ghê chết đi được.
Nhật Linh nở nụ cười siêu hiền thục. A, lại là nụ cười đó. Cô ta mà cười như thế thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Nhanh chóng, giết cậu đi.
Cạch….
Cửa phò