XtGem Forum catalog
Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

này, lại giận dỗi gì rồi. Thật là, lớn tướng rồi mà tính tình như con nít.

– Thế cô từ bỏ hai mươi lăm triệu thật à?

– Tất nhiên là không rồi. – Nhật Linh bật dậy, chống nạnh bĩu môi. Tiền ai mà từ bỏ được. Họa chăng điên mới bỏ. Xí!!

Bảo Khánh nhướng mi khinh thường. Biết ngay mà. Anh nghĩ có sai đâu. Con nha đầu ham tiền này sao có thể…

– Nhưng mà cậu ta rất khó chịu. Cậu ta còn dám cho em ăn bơ. – Nhật Linh biến thân thành thiếu nữ u uất như mới bị chồng ruồng bỏ, ánh mắt long lanh ngấn nước. Dĩ nhiên… giả đấy! -_-

– Ừ, cô mà không đi nhanh lên là cậu ta không còn sức bơ cô đâu. Cứ bỏ mặc cậu ta cùng hai mươi lăm triệu của cô đi. Tôi cũng chuẩn bị đi nhặt hồn cậu ta đây. – Bảo Khánh bình thản soi móng tay.

– Hả? Ý anh là sao?

Bảo Khánh không nói gì, chỉ chỉ vào cái cái vòng cổ trên cổ Nhật Linh. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, nóng rực lên. Nhật Linh hoảng hốt, lắp bắp chỉ vào cái vòng, ý hỏi có phải là Khởi Nam đang gặp nguy hiểm không. Bảo Khánh ngáp dài một cái, lười biếng gật đầu. Ngay lập tức, Nhật Linh biến mất không một chút dấu vết, để lại là tiếng:” Bye anh.” Tiền của cô, không thể để vụt mất dễ dàng tronbg tay ông Diêm ca keo kiệt được.

CHAP 4

Chap 4

Một khu đất trống phía dưới chân cầu, hai đoàn xe máy phân phối lớn đang đứng nhìn nhau chằm chằm, sát khí nồng nặng, nhìn là biết nhóm du côn nào đấy đang chẩn bị “ Binh, bốp, hự…”. Khởi Nam dựng xe, bực bội cầm cái gậy chỉ vào mặt tên con trai mảnh khảnh đứng cạnh cậu.

– Mày có bị làm sao không đấy? Cái này sao còn gọi tao? Phá đám?

– Đâu có, anh em cần mày thật mà. Mày nỡ vì gái mà bỏ rơi đồng đội sao? – Song Vũ làm ra vẻ đáng thương nói

– Ô hô, đại ca, anh có người yêu rồi sao? Hôm nào dẫn ra mắt đi.

Một tên cười gian, chống vai Song Vũ trêu đùa. Đại ca của hắn rất thoải mái, thế nên mấy việc trêu đùa cợt nhả này cũng là bình thường. Đấy là bình thường nếu có điểm dừng nhé.

Khởi Nam trừng mắt một cái. Đưa Kiều Anh đến đây ra mắt với bọn sói này? Là dâng mỡ đến miệng mèo à? Mơ đi. A, mà sao cậu lại nghĩ là Kiều Anh nhỉ. Nhớ đến khung cảnh lúc nãy ở lớp, Khởi Nam bất giác… Khụ… là xấu hổ.

Đại ca bên kia thấy cảnh tượng khi quyết chiến mà đám bên kia còn chít chít meo meo với nhau thì không khỏi cùng cực tức giận. Là đang khinh thường hắn? Thực đáng chết. Ngàn vạn lần đáng chết. Hắn lườm, lườm, lườm. Cuối cùng vì mỏi mắt quá mà bỏ cuộc. Vì đám bên kia, vẫn là đang chít chít meo meo. -___-

– Ê, đám kia, nếu bọn mày ngoan ngoãn bàn giao địa bàn này cho bọn nao thì sẽ không có chuyện gì, không đổ máu, còn nếu không… Thì tất cả bọn mày sẽ không toàn thây đâu. – Đại ca bên kia đã không chịu nổi, hất mặt tuyên chiến.

– Hể? Mày vừa nói gì cơ? – Khởi Nam liếc mắt lạnh băng, ánh mắt nguy hiểm, cầm cái gậy chỉ vào mặt tên cầm đầu bên kia. – Một là mày biến. Hai là mày… và bọn đàn em của mày… chết hết.

– Mày đã thích vậy chứ gì? Vậy thì…. Bọn mày, đánh chết hết cmn đi.

Sau tiếng hô vang dõng dạc của tên cầm đầu, hai bên nhảy vào đánh nhau không biết trời đất là gì. Khởi Nam nhảy lên đạp vào mặt hai tên bên cạnh. Cậu cầm gậy đánh. Tiếng gào thét, tiếng gậy và mã tấu choảng nhau vang khắp cả một khu. Khởi Nam càng đánh càng hăng. Thế nhưng, trên người cậu vẫn không có một vết thương. Đột nhiên, một bóng đen từ đằng sau cậu xuất hiên. Khởi Nam theo phản xạ quay lại, đưa tay lên đỡ cái gậy kia chuẩn bị giáng xuống. Tên thủ linh bên kia thấy cục diện không ổn liền ra đánh lén cậu từ đằng au. Nhưng Khởi Nam là ai? Cậu dễ dàng bị đánh gục thế sao? Mơ đi!

Khởi Nam lên gối vào bụng tên kia làm hắn cúi xuống ôm bụng. Cậu đưa chận lên hạ gót một cái. Tên kia liền ngã xuống đất. Khởi Nam bực mình. Tên tép riu này mà đòi tuyên chiến với cậu. Cậu cúi xuống túm cổ áo hắn, trừng mắt một cái rồi nhếch mép cười lạnh.

– Định đánh lén tao? – Khơi Nam vung tay cho hắn một đấm.

Hắn ôm mặt, khóe miệng đã có máu chảy ra. Hắn hoảng sợ run rẩy nhìn người con trai trước mặt. Lồm cồm bò dậy, hắn hét lên:

– Rút!

Bọn đàn em của đám kia hình như chỉ mong câu nói đó, nhanh chóng chuồn lẹ. Khởi Nam phủi tay, cười đắc thắng. Mái tóc đen bay trong gió.

Cuộc chiến kết thúc, Nam lên xe, phóng đi, mặc cho Song Vũ hét theo.

– Thằng ngốc, đội mũ vào, đừng có phóng nhanh thế.

Khởi Nam mặc kệ, cậu vẫn lên ga. Gió đường lướt qua mặt cậu. Bầu trời thành phố trong đêm rực lên những ánh đèn điện. Mỗi ánh đền điện đó có một gia đình hạnh phúc. Cậu có không? Trong lòng cậu, chợt dấy lên một nỗi buồn khó nói. Cánh tay lúc nãy bị đánh giờ mới bắt đầu đau. A, không biết có gãy xương không nữa. Cậu không giảm tốc độ, không để ý có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ đáng sợ. Đến khi cậu hoàn hồn được thì chiếc xe kia đã đến rất gần. Ánh đèn pha ô tô lóe lên, sáng rực. Cậu bóp mạnh phanh xe… nhưng không kịp nữa. Khởi Nam bị hất ra khỏi chiếc xe phân phối lớn, ngã xuống đường, đầu đập xuống nền bê tông lạnh. Đau… a, cũng không còn đau nữa….Cậu dần lịm đi, mất ý thức.

……

Khởi Nam mở mắt ra, thấy mọi thứ xung quanh đều trắng xóa. Cậu chết rồi sao? Bay đến cái nơi thiên