
c nguy hiểm. Thiên An khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào tường nhắm hờ mắt, rõ ràng trận chiến vừa rồi đã rút của cô không ít sức lực. Bảo Khánh vẫn đang ở ngoài, cố gắng cầm cự tuyến phòng thủ cuối. Thanh Linh cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi:
– Minh Duy, giờ cậu định thế nào? Đâu thể ngồi đây chờ chết được.
– Đúng thế, chúng ta sẽ không chết, nhưng trước tiên phải loại bỏ một người. Thanh Linh, cô vẫn còn tư cách hỏi tôi câu đó sao? – Minh Duy lạnh lùng nói.
Thanh Linh mở to mắt. Thế nhưng, rất nhanh, sự ngạc nhiên trong đáy mắt đã lướt qua. Cô cười khẩy:
– Đúng là Diêm Đế, cậu không làm tôi thất vọng. Tôi đã diễn rất tốt, tại sao cậu có thể biết?
– Thanh Linh… thật sự là chị sao? – Thiên An mở mắt, trong giọng nói có sự thất vọng không thể che đậy.
– Đúng là cô đã diễn rất tốt, nhưng cô có một thói quen, bất cứ lúc nào cô muốn nói dối về điều gì, những điều đó sẽ hoàn hảo một cách đáng ngờ. Thanh Linh, không có gì là hoàn hảo cả. – Minh Duy chầm chậm nói. – Hôm nay cô không ra khỏi đây được đâu.
Thanh Linh nhướn mày, ngửa đầu cười lớn. Cô búng tay, một vầng khói hiện ra, dần dần trong suốt tạo thành một hình ảnh ở giữa tầng khói. Trong đó, có một cậu trai xinh xắn đang bị trói, trong đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn. Cậu trai đó cố gắng quẫy đạp, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Trên khuôn mặt thanh tú đầy mồ hôi, mái tóc đen đã bết lại, vài sợi dính vào má. Miệng cậu ta bị bịt chặt, chỉ có thể kêu lên vài tiếng “ư ư” yếu ớt. Minh Duy cầm con dao găm đang chuẩn bị lao đến thì khựng lại, miệng khẽ bật ra tiếng trong lúc không tự chủ:
– Hoàng Anh…
Đúng, đó là Hoàng Anh, hồn ma duy nhất mà Diêm Đế đem lòng yêu thương. Thanh Linh cười gằn, vẻ xinh đẹp kiều diễm của cô trong phút chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Dưới điện, quân lính đã chuẩn bị sẵn sàng xông lên bảo vệ Diêm Đế nhưng bị Thiên An ngăn lại. Thiên An cảm thấy, giờ xông lên chính là việc làm ngu ngốc nhất. Thanh Linh nhếch môi, bên tay trái của cô hiện lên một quả tim người, đỏ au như vẫn còn máu:
– Đây là linh lực của cậu ta, chỉ cần tôi bóp một phát thì… trên thế gian này sẽ không còn Nguyễn Hoàng Anh nào nữa. Cậu nghĩ sao? Để tôi đi, hay để tôi giết chết cậu ta?
Chút do dự vụt qua mắt Minh Duy. Nhưng, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Cậu phóng con dao đên. Con dao găm sắc nhọn lao đi vùn vụt trong không khí, cắm phập vào quả tim trên tay Thanh Linh. Hoàng Anh trong hình ảnh kia thét lên một tiếng, cả người tan biến thành khói bụi. Thanh Linh như không tin được điều gì vừa diễn ra, cô sững người. Đám khói tan biến.
– Tôi chỉ muốn hỏi một điều, tại sao cô phản bội tôi?
– Người tàn nhẫn như cậu thì không cần phải biết. – Thanh Linh cười lạnh. Cô chưa từng có ý định sẽ sát hại Hoàng Anh, chỉ định mang cậu ra để thử lòng Minh Duy mà thôi. Bất quá, cô quên mất rằng, cậu là Minh Duy, là Diêm Đế của Âm giới chứ không phải ai khác. Cậu chính là người không để bất cứ ai uy hiếp mình cả.
Thiên An phất tay, đoàn quân dưới điện xông lên. Những mũi giáo nhọn hoắt đồng loạt chĩa vào Thanh Linh. Cô đối với những thứu này không một chút run rẩy, sắc mặt chỉ có mỉa mai. Cô vung tay áo, một đám khói tung ra. Thanh Linh biến mất. Không ai biết rằng, trước khi đi, khóe mắt cô còn một chút xót xa.
Minh Duy ghiến răng, bàn tay trong tay áo nắm chặt đến nổi cả gân xanh.
CHAP 13.2
……………
Ma giới bao phủ bởi bầu không khí chết chóc âm u. Thanh Linh tựa người trên ghế mềm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Từng bông tuyết trắng tinh khôi xoay vòng trong không trung, đáp xuống mặt đất. Nhiệt độ cũng giảm không ít. Thanh Linh bất giác co người lại. Bên ngoài, quân lính đi đi lại lại. Chiến tranh nổ ra, việc canh gác cũng nghiêm ngặt hơn.
Trong phòng nơi Thanh Linh đang ngồi, xung quanh là lửa ấm, tỏa ánh sáng bập bùng ấm áp. Bỗng nhiên, từ sau, một vòng tay lớn tiến tới ôm lấy cô. Huy Tuấn gác đầu lên vai cô, tùy tiện thoải mái nhắm mắt lại. Trên người anh là bộ đồ đơn giản, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy Thanh Linh. Anh im lặng ôm cô như vậy. Thanh Linh thấy tay anh lạnh buốt. Cô nghĩ, chắc là anh mới ra ngoài, mi mắt chợt nhíu lại.
– Chúng ta… có thể dừng lại được không?
– Đã đến tiến đến đây, dừng lại, anh sẽ không bao giờ có được em. – Huy Tuấn vẫn nhắm mắt, chầm chậm nói, chỉ Thanh Linh biết, bàn tay anh ôm cô vừa run nhẹ.
Thanh Linh thở hắt ra, cô tựa vào người anh, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ bàn tay anh. Cô hiểu, anh sẽ không dừng lại. Cha cô, Thiên Đế, người cai quản Thiên giới và đứng đầu Tam giới đã từng ban lệnh cấm tình yêu nảy sinh giữa Thiên tộc và Ma tộc. Thật oan trái làm sao, cái chuyện tình lẽ ra bị cấm đoán như vậy lại nảy sinh trong cuộc sống của cô. Thanh Linh, cô là công chúa của Thiên tộc, từ nhỏ lớn lên trong sự giáo dục kỹ lưỡng, tưởng chừng như một người con gái hoàn hảo. Có ai biết được, người khác phải cố gắng một, cô phải cố gắng gấp mười, mười lăm lần để đổi lấy cái danh hiệu “Nàng công chúa hoàn hảo” đó. Mọi sức ép càng lớn hơn khi năng lực Dương T