Old school Easter eggs.
Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

iêu của cô dần lộ rõ, niềm kỳ vọng được đặt vào cô ngày càng nhiều. Khi các anh chị em, bạn bè xung quanh được chơi đùa thì cô phải học, phải học thật tốt để trau dồi năng lực của mình. Một ngày, anh đến, anh hiểu cô cần gì, muốn gì, anh hiểu cô mệt mỏi với cuộc sống, anh kéo cô ra khỏi những xô bồ nhộn nhịp. Cô yêu anh, như một lẽ tất nhiên khi mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu cứ theo tháng ngày dần lớn, nhưng cô biết làm sao với luật lệ đó. Thiên Đế tuyệt nhiên sẽ không đồng ý để con gái ông lấy Ma Vương.

Huy Tuấn bảo rằng để anh lo. Cô biết anh định làm gì. Anh yêu cô, anh không muốn cô khó xử khi đối mặt với Thiên Đế, vậy nên anh sẽ giúp cô. Một Thiên Đế suy nghĩ chu toàn bảo thủ, anh nghĩ chỉ có chiến tranh mới có thể ép ông xóa đi luật lệ cổ hủ ấy. Hạnh phúc của anh, chỉ cần có thể, anh nhất định sẽ nắm lấy, nhất định không buông tay dù vì bất cứ lý do gì.

Cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa. Ngoài cửa, có kẻ khép nép thưa:

– Thưa ngài, Ma giới có kẻ đột nhập ạ.

Huy Tuấn buông Thanh Linh ra, đôi mày nhíu lại.

– Bọn chúng có bao nhiêu người?

– Dạ thưa, ba ạ.

Huy Tuấn im lặng một chút. Bất chợt, anh cười lớn, mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm. Anh đứng dậy, xoa đầu Thanh Linh, nhẹ giọng nói cho cô biết suy nghĩ của mình:

– Qủa không hổ là Diêm đế, thoát khỏi vòng phòng thủ của chúng ta dễ dàng như vậy. Hai người kia, anh đoán chắc là học trò của em đấy, đào tạo tốt lắm. – Dứt câu, anh bật cười trêu chọc. Cũng chỉ trước mặt cô, anh mới có thể bày ra bộ dạng đó. Thanh Linh là người anh thương yêu nhất, anh nhất định phải chiến thắng, rồi sau đó, anh và cô mới có thể an nhàn mà hưởng hạnh phúc.

Anh đứng thẳng, quay người định đi. Khi ấy, bàn tay Thanh Linh nắm áo anh níu lại. Huy Tuấn cúi đầu, nhìn cô. Thanh Linh ngập ngừng:

– Anh… Nhớ cẩn thận.

– Được rồi. – Anh gập người, hôn lên trán cô. Vuốt tóc cô, anh bảo – Ngoan ngoãn ở trong đây. Trận chiến này, sẽ nhanh kết thúc thôi.

Thanh Linh cười mỉm, gật đầu.

………

Căn phòng ấm áp với những cánh cửa đóng chặt, không để gió đông thổi vào. Thanh Linh đi đi lại lại, theo thói quen đưa tay lên cắn móng tay. Huy Tuấn đi lâu thế rồi, không biết anh có sao không. A, không được nghĩ lung tung, Huy Tuấn là Ma Vương, anh giỏi lắm, làm sao có thể có chuyện gì được chứ? Thanh Linh xua đi ý nghĩ đang bay vòng vòng trong đầu mình, tự động dằn lòng mình xuống. Anh nói cô ngoan ngoãn ở trong phòng này, chờ anh mang chiến thắng về. Cô hiểu, đó là lời hứa hẹn của anh, cho cô một đời hạnh phúc bên cạnh anh. Cô phải tin, anh sẽ làm được. Huy Tuấn không nói dối cô, anh nói là sẽ làm được.

Thanh Linh thở hắt ra. Vừa lúc đó, cánh cửa kính bị bật tung ra, mang theo tuyết cùng gió lạnh thổi vào. Thanh Linh quay phắt lại. Đứng cạnh cửa, Bảo Khánh mặc đồ chiến, trên tay lăm lăm thanh kiếm sắc lạnh. Gió đông thổi vào làm tung bay mái tóc anh, đồ mặc trên người cũng bay nhè nhè. Ánh mắt anh lạnh lẽo, vô cảm nhưng hơn ai hết, Thanh Linh nhìn thấy đáy mắt anh có cơn giận dữ như muốn bùng cháy, thiêu đốt tất cả xung quanh mình.

Thanh Linh lùi lại theo phản xạ, hơi giật mình. Thế nhưng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhếch môi, cười:

– Bảo Khánh, tôi đã từng nói, lịch sự là tối thiểu.

Bảo Khánh âm trầm, không nói không rằng, lao đến chỗ Thanh Linh, kiếm trên tay giơ cao, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Thanh Linh phóng người tránh mũi kiếm, tay với lấy cây kiếm thanh mảnh treo trên tường làm vũ khí. Trong không gian im ắng, tiếng kim loại va chạm vang khắp không gian. Bảo Khánh ra tay nhanh gọn, không một chút nhượng bộ. Môi anh mím lại, chỉ chuyên tâm đánh tới, không có ý định mở lời với Thanh Linh.

“Keng”

Bảo Khánh dùng hết lực gạt thanh kiếm của Thanh Linh ra, tay còn lại của anh đánh tới. Thanh Linh không ngờ được Bảo Khánh sẽ dứt khoát đến vậy, nhất thời không phản ứng kịp, bị một đòn mang theo lực sát thương mạnh đánh trúng người, Thanh Linh gò người lại, phun ra cả miệng máu tanh. Cô chống tay xuống sàn, đứng dậy, tay quệt máu nơi khóe miệng, khó khăn mỉm cười:

– Cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi… Nhưng đáng tiếc, đối thủ của cậu lại là tôi.

Thanh Linh vung tay. Từ tay áo cô, một đám khói trắng tỏa ra, nhanh chóng che lấp cô, bao bọc cô vào mình. Bảo Khánh ho khù khụ, tay ra sức xua đi đám khói đó nhưng không được. Đến khi khói tan rồi thì Thanh Linh đã biến mất. Trên mặt sàn, máu của cô vẫn còn ướt cả tấm thảm trắng ngà, đỏ rực đến nhức mắt. Bảo Khánh siết chặt tay, đạp cửa phòng đi ra ngoài.

…….

Bảo Khánh vừa đi, vừa lắng tai nghe ngóng. Bản chất của pháp thuật của Thanh Linh, vốn chỉ là đánh lạc hướng và di chuyển tức thời mà thôi. Nãy Bảo Khánh dùng hết sức, đoán chừng vết thương của cô cũng không nhẹ, chắc chắn không thể đi xa được. Ở ngã rẽ nơi hành lang, anh nghe thấy tiếng động nhẹ ở góc. Không chần chừ, anh chạy về phía đó. Không sai, ở góc tường ngoài sân, Thanh Linh vừa nhón chân nhảy lên thành tường. Thấy Bảo Khánh đến, cô cười cao ngạo:

– Cuối cùng cũng đuổi đến rồi sao?

– Thanh Linh, kết cục này, là cô tự chuốc lấy thôi. – Bảo Khánh phi thâ