
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326895
Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.
nhưng đúng lúc định xuống giường cùng ta ăn cơm, hắn đột nhiên choáng váng ngã xuống đất, ta và Mã Thống sợ đến mức vội vàng đem hắn đưa tới y xá. Từ đầu đến cuối, Mã Văn Tài hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Vương Lan lại đang ở trên núi hái thuốc, chỉ có một mình Vương Huệ ở trong y xá, nàng cũng chỉ biết là Mã Văn Tài trúng độc, nhưng cụ thể là độc gì thì bản thân nàng cũng không biết. Làm hại Mã Thống cương quyết cho rằng ta là hung thủ hạ độc, còn nói nếu công tử nhà ta xảy ra chuyện bất trắc, hắn liền liều mạng với ta!
Mộc Cận định ầm ĩ với hắn, lại bị ta ngăn lại. Mặc kệ thế nào, hiện tại không phải là lúc trốn tránh trách nhiệm, chuyện trước mắt là phải giải độc cho Mã Văn Tài. Rất lâu sau Vương Lan mới trở về, xem xét tình huống của Mã Văn Tài xong, nàng nói tên vài loại dược liệu, trong đó đặc biệt cần có mật rắn độc tươi sống. Ta không muốn hai lời, lưng đeo giỏ trúc đi về sau núi, muốn chộp một con rắn cho Mã Văn Tài, Mộc Cận kinh hoàng mở to mắt, chạy lại ôm ta kêu gào công tử người đừng như vậy, không phải là tại người mà! Ta cười nhẹ, không nói gì.
Ta biết Mộc Cận là vì ta mà đau lòng, tiểu thư nhà nàng được nuông chiều từ bé, đã bao giờ phải chịu khổ như vậy? Nhưng mà Mã Văn Tài trúng độc là vì ăn bánh nướng của ta, mặc kệ chân tướng thế nào, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Cũng chỉ là bắt rắn thôi mà, chẳng phải Vương Lan cô nương cũng thường xuyên lên núi hái thuốc bắt rắn sao? Tuy rằng cái thứ trơn tuồn tuột lại lạnh như băng ấy rất khiến người ta phản cảm…
Mã Văn Tài mê man mất hai ngày, ban ngày thì ta chăm sóc hắn, để Mã Thống chạy tới chạy lui sắc thuốc, còn buổi tối, đương nhiên Mã Thống sẽ thay quần áo cho hắn. Dù sao nam nữ khác biệt, ta cũng không thể làm hết mọi thứ cho hắn.
Hai ngày sau, Mã Văn Tài tỉnh.
Lúc ấy đúng là buổi chiều, ta ngồi ở ghế tựa trước giường hắn mà ngủ gật, đột nhiên cảm thấy có thứ gì ấm ấm chạm vào tay ta. Ta vội vàng mở to mắt, phát hiện Mã Văn Tài không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi trên giường nắm lấy tay ta, hai mắt dịu dàng nhìn ta. Thấy ta đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không buông tay ra, chỉ khàn khàn cổ họng nói:
“A Đường. Ta đây là, như thế nào?”
Ta ngẩng đầu nhìn Mã Văn Tài, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ngay cả môi cũng hơi xanh, không khỏi yên lặng nắm chặt tay hắn, nói: “Ngươi trúng độc.”
“Ta trúng độc?” Mã Văn Tài nhíu mày, “Sao lại như vậy?”
“Nghe nói là vì ta cho ngươi ăn bánh nướng, nên ngươi mới bị trúng độc.”
“Nói hươu nói vượn! Ngươi làm sao có thể hạ độc ta?” Mã Văn Tài nghe xong liền nổi giận, định nhảy dựng lên, kết quả bởi vì thân thể yếu ớt không có sức lực, mà không sao đứng lên được. Ta thấy hắn cố sức quá, dứt khoát đưa tay ấn hắn nằm xuống giường. Trúng độc thì cứ yên yên ổn ổn mà nghỉ ngơi đi, còn muốn làm gì nữa?
“Ngươi thật sự là xảy ra chuyện sau khi ăn cái bánh nướng kia. Tuy rằng ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đích xác ta cũng có một phần trách nhiệm.” Ta thở dài, kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện. Lúc này chợt nghe thấy phía sau lưng tiếng cửa phòng mở ra, ta vội vàng đem cái tay đang bị Mã Văn Tài nắm rút ra, quay đầu lại nhìn.
Người tới là Mã Thống. Hắn thấy Mã Văn Tài tỉnh lại, liền cao hứng tiến lên, gọi: “Công tử, người tỉnh rồi.”
Mã Văn Tài không lên tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía ta. Thấy vậy, Mã Thống liền vội vàng nói tiếp: “Công, công tử, lão gia đến.”
“Cái gì!” Mã Văn Tài chấn động, rất nhanh liền hiểu rõ ngọn ngành. Hắn quát Mã Thống: “Ngay cả cái chuyện nhỏ này, ngươi cũng phải thông báo cho cha ta? Ngươi chán sống rồi có phải không?”
“—Ta nghĩ ngươi mới là chán sống rồi!”
Ngoài cửa, một thanh âm vang lên, tiếp theo một trung niên nam tử mặc cẩm phục, uy nghi bước vào phòng. Mã Văn Tài sắc mặt đại biến, vội vàng để Mã Thống nâng ngồi dậy, hoang mang rối loạn nói: “Cha, sao người lại tới đây?”
Ta lập tức ý thức được người trước mặt chính là Mã thái thú, vội vàng hành lễ. Mã thái thú thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua dung mạo mơ hồ có thể thấy được khí thế oai hùng một thời tuổi trẻ, toát ra một cỗ phong phạm không giận tự uy. Hắn không có trả lời câu hỏi của Mã Văn Tài ngay, mà ánh mắt quét về phía ta, mở miệng hỏi:
“Ngươi là người nơi nào?”
“Dạ, học trò là Diệp Hoa Đường ở Thái Nguyên.” Ta không kiêu ngạo không nịnh nọt, chỉ chắp tay trả lời.
“Thì ra là nhà họ Diệp ở Thái Nguyên.” Mã thái thú sắc mặt chuyển tốt một chút, gật đầu với ta. Xem ra là bối cảnh Diệp gia cũng khiến hắn thu hồi lại một chút khinh thường. Diệp gia cũng coi như danh gia vọng tộc, tuy rằng bây giờ không có người làm quan trong triều, nhưng nhân mạch và tài lực phỏng chừng cũng là không thể khinh thường.
Ta biết sau khi Mã thái thú hỏi ta xong thì cha con bọn họ tất nhiên sẽ nói chuyện với nhau, ta cũng không muốn chờ đến lúc Mã thái thú hỏi ta tại sao con hắn trúng độc, liền rất nhanh nói cáo từ, để hai cha con họ ở lại trong phòng.
Sau khi ra khỏi phòng, ta cảm thấy trong lòng không yên, đành loanh quanh đi dạo bên ngoài không mục