
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326945
Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.
hông thể không ngại ngùng nói với Cốc Tâm Liên: “Cái kia, thật ngại quá, Tâm Liên cô nương, ta đã được tặng một cái hầu bao rồi, cho nên không thể lại lấy của ngươi.”
Ta vừa nói xong, từ bên hông lấy ra một cái hầu bao, đưa cho Cốc Tâm Liên xem. Tâm Liên vốn đang vô cùng cao hứng, nhưng vừa nghe thấy ta cự tuyệt, không khỏi cứng ngắc. Đến lúc thấy ta rút hầu bao ra, vội vàng xoay người chạy mất.
Mã Văn Tài lúc đầu nghe ta nói, cười đến sung sướng. Nhưng đến khi hắn thấy ta thật sự lấy hầu bao ra, nụ cười liền tàn úa. Thật vất vả đợi cho Cốc Tâm Liên biến mất ở chỗ rẽ, Mã Văn Tài lập tức túm ta, giật lấy hầu bao, giận dữ nói: “Ngươi hóa ra đã nhận hầu bao của người khác! Nói, ai đưa cho ngươi?”
A? Ta sửng sốt, chẳng lẽ vừa rồi người này chỉ nói bừa, căn bản không hề biết ta đã nhận được hầu bao sao?
Bất quá nếu hắn đã hỏi, ta không muốn trả lời cũng khong được, liền nói cho hắn: “Buổi sáng nay Lương Sơn Bá đưa cho ta.”
“Lương Sơn Bá? Ngươi nói, hầu bao này là Lương Sơn Bá đưa cho ngươi?” Mã Văn Tài nghẹn họng, đi tới đi lui trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu rít gào, “Ngươi gạt ta có phải không? Lương Sơn Bá là nam tử, hắn làm sao…làm sao có thể thêu hầu bao cho ngươi!”
“Là buổi sáng lúc ăn cơm hắn cho ta, nhưng mà không phải hắn thêu. Hắn nói Chúc Anh Đài đã cho hắn một cái, Vương Lan không biết tại sao cũng bảo Tuân Cự Bá đưa cho hắn một cái nữa. Vừa vặn ta nói không có hầu bao để dùng, nên Lương Sơn Bá liền đưa ta một cái đẹp lắm.” Ta nhức đầu, có chút khó hiểu. Bất quá vì sao hôm nay nhiều người lại tặng nhau hầu bao vậy nhỉ? Vừa rồi ta thấy Vương Huệ cũng muốn đưa một cái cho Chúc Anh Đài, cũng nói buổi tối chờ Chúc Anh Đài đến gặp nàng, lúc ấy sắc mặt Chúc Anh Đài đen như đáy nồi, thật sự là kỳ quái.
“Ngươi…Ngươi sao có thể tùy tiện lấy cái người ta…” Mã Văn Tài chỉa tay vào ta, tức giận không nói nên lời. Ta cũng không hiểu bản thân sai ở đâu, liền chằm chằm nhìn hắn. Hầu bao chẳng phải là dùng để đựng tiền và khăn sao, chẳng lẽ còn có ý gì khác?
Mã Văn Tài hầm hầm trừng ta một lát, cuối cùng hoàn toàn bất lực. Hắn lắc đầu thở dài, giơ tay đoạt lấy hầu bao kia, cầm trong tay nhìn một cái, khẽ nhíu mày, thò tay vào túi lấy ra một khối vàng, ném cho ta, chậc lưỡi:
“Đây là đồ Vương Lan tặng cho Lương Sơn Bá, vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ mà dám lấy, lát nữa theo ta đi trả nó lại, về sau đừng làm việc không có đầu óc như vậy!”
Ta nhấp nhấp môi, có chút không tình nguyện than thở nói: “Nhưng mà ta không có hầu bao dùng a, cái trước kia đã bị rơi xuống sông…”
Mã Văn Tài nhăn mặt, đứng ở trước mặt ta, vươn một ngón tay cốc cái trán, cả giận nói: “Không có hầu bao dùng, tự mình làm một cái đi? Ngươi rốt cuộc có phải con gái không hả? Tự mình thêu một cái là được!”
= = Này, đồ ta thêu xong có thể dùng sao…Vẫn là để lúc khác xuống núi mua một cái vậy.
“Còn nữa, bản công tử hiện giờ cũng không có hầu bao. Lúc vể phòng ngươi cũng thêu một cái cho ta.”
“A? Ngươi cũng muốn!” Ta sửng sốt. Mã Văn Tài đắc ý thu tay về, lại không quên dặn dò, “Không được nhờ Mộc Cận thêu, cũng không cho phép xuống núi mua! Nhất định phải tự tay làm, có biết không hả? Dám lấy đồ người khác làm đưa cho ta, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Hả…thật sự muốn ta làm sao? Ta cũng không phải là người cổ đại, thêu một bông sen cũng không làm được, hắn hiện tại cư nhiên, muốn ta thêu hầu bao!
“Hừ, ta sẽ cẩn thận trông chừng ngươi, dám làm có lệ ngươi nhất định sẽ chết!” Mã Văn Tài thấy ta quẫn bách, càng thêm đắc ý. Ta khẳng định hắn nói được làm được, liền vô cùng buồn bực, Mã Văn Tài cũng không thèm để ý, vươn tay túm ta lại, khuôn mặt kề sát bên tai ta, hơi thở nóng hổi thổi lên vành tai, cúi đầu nói:
“Trong vòng ba ngày mà không xong, ngươi tự biết hậu quả.” Hắn nói xong liền cười nhẹ, khiêu khích nhìn ta. Ta bĩu môi, trả lời một câu “Đã biết”, khóe môi nhếch lên, tiếp tục đi theo hắn.
Tô An không hiểu sao lại không có nhà, trong nhà chỉ có một mình Tô đại nương. Mã Văn Tài định vênh mặt hất hàm sai khiến người ta đi nấu cơm, bị ta ngăn lại, nhã nhặn xin hỗ trợ Tô đại nương. Tô đại nương cũng không nhiều lời, sảng khoái đáp ứng, xuống bếp nấu cơm cho chúng ta.
Sau khi nàng đi rồi, Mã Văn Tài bắt đầu oán trách ta, không cần phải đối tốt với dân đen như vậy, nói là với kẻ hèn thì ngươi không cần cho bọn họ thể diện. Ta nghe lời này có chút mất hứng, nghiêm túc nói cho hắn, ta cho tới bây giờ không quan tâm người khác có phải là dân đen hay không, nếu hắn về sau mở miệng ra còn nhắc tới từ dân đen, ta sẽ không đi cùng hắn nữa. Mã Văn Tài bất đắc dĩ, xua tay nói: “Được rồi, được rồi, ngươi muốn thế nào thì thế đó, cùng lắm thì về sau ta không nói nữa là được.”
Ta biết lập tức yêu cầu người kia phải thay đổi thái độ là không có khả năng, cũng không so đo với hắn nữa, bởi vì Mã Văn Tài ngại phòng của Tô An vừa mục vừa cũ, không muốn ăn ở đây, ta liền mang bát đũa đã chuẩn bị sẵn xếp thức ăn vào, bưng khay đi theo Mã Văn Tài trở về phòng ngủ. Đi được nửa đường liền đụng phải Tô An, hắn đang vô cùng cao hứng, trong tay cầm