Teya Salat
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

một cái hầu bao, đúng là cái mà khi nãy Cốc Tâm Liên muốn tặng ta mà ta không nhận.

“Mã công tử, Diệp công tử.” Tô An thấy chúng ta, liền cười tươi, cúi đầu vấn an. Mã Văn Tài hiển nhiên cũng chú ý tới hầu bao trong tay Tô An, mặt không chút thay đổi giật tay ta, ý bảo ta đừng nhắc đến chuyện này. Ta tự nhiên cũng không ngốc mà đi vạch trần, chỉ gật đầu với Tô An, sau đó lại cun cút đi theo Mã Văn Tài.

Tuy rằng ta đã ăn cơm, nhưng bữa tiệc này vẫn bị Mã Văn Tài ép cùng ăn. Người kia cũng không hỏi chuyện bản thân trúng độc, chỉ hỏi ta mấy hôm nay ăn gì mà có vẻ gầy đi. Nhưng ta cũng không có cảm thấy ta gầy đi a, lại gần hỏi hắn thì Mã Văn Tài liền ấp úng muốn chuyển đề tài, hơn nữa còn đem chuyện ta nhận hầu bao của người khác ra giáo huấn. Buổi chiều theo thường lệ là đọc sách và luyện chữ, Mã Văn Tài hưng trí dào dạt, còn đồng ý chơi cờ với ta, sau khi đánh cho ta thua thảm bại xong thì cười vui vẻ, châm chọc ta là đồ ngu ngốc vô dụng, cầm kỳ thi họa, một thứ cũng không biết.

Ta thật sự ghét hắn rồi!

Ta bị lời này của hắn làm cho tức giận, liền quăng bàn cờ xuống đất rồi đi ra khỏi cửa. Mã Văn Tài chạy lại túm chặt ta, không hề e dè mà nói hắn chính là thích ngu ngốc. Ta nghe xong liền đỏ mặt, một phen đoạt cái hầu bao kia lại, nói là phải trả cho Lương Sơn Bá, mượn cơ hội chạy mất.

Lúc ta tìm được Lương Sơn Bá, hắn đang cùng Chúc Anh Đài cưỡi ngựa ở sau núi. Lúc ta đem trả hầu bao cho hắn, hắn thoạt nhìn có chút mất mát. Chúc Anh Đài cũng không vui, tra hỏi Lương Sơn Bá là hầu bao kia ai cho hắn, trong lời nói có ý muốn hắn trả lại hầu bao cho Vương Lan. Ta thấy bên hông Lương Sơn Bá đeo một hầu bao thêu hình một đôi hồ điệp, liền biết đó là do Chúc Anh Đài làm, cũng vỗ vai hắn cười cười, âm thầm hi vọng hai người này tương lai sẽ có thể hạnh phúc.

Ở thế giới này, không có Mã Văn Tài ở giữa gây khó dễ, có lẽ bọn họ thật sự có thể thành một đôi cũng không chừng.

Đêm thất tịch, cũng là lễ thể hiện tài năng. Vào buổi tối, đám con gái trong trường đều tụ tập ở trước núi, sau khi Hiệu trưởng và phu tử khai tiệc liền bắt đầu hoạt động thi đấu xe chỉ luồn kim. Phần đông học sinh đều tới xem náo nhiệt, riêng ta thì bị Mộc Cận kéo đi, vụng trộm mang theo một cái hộp nhỏ, vòng qua núi đá, hướng về sau núi mà đi.

Như lời Mộc Cận nói, thiếu nữ chưa lấy chồng, đêm thất tịch đều phải cúng tế cho Chức nữ nương nương, nếu không sau này sẽ không được hạnh phúc. Ta tuy rằng không để ý tập tục cổ đại, nhưng cũng không muốn lộ ra sơ hở cho người khác biết, nên mới đi theo Mộc Cận. Trong hòm trước tiên thả một con nhện, nói là để chúng nó kết mạng, đợi đến năm sau đem hộp gấm mở ra, xem bên trong có mạng nhện hay không. Nếu có, thì chính là một cô nương khéo tay, nếu không có, thì chính là một cô nương phi thường vụng về.

Sau đó nếu trong lòng đã có người thương, thì có thể đem tên và ngày sinh tháng đẻ của mình và người ấy viết ở bên trong, Chức nữ nương nương sẽ phù hộ cho bọn họ thành đôi.

Tuy rằng ta không tin, nhưng cũng theo thông lệ bắt một con nhện bỏ vào trong hộp gấm, bất quá nếu thật sự linh thiêng, e rằng lấy trình độ của ta, một trăm năm nữa thì nhện tiên sinh cũng không chịu dệt võng đâu. Do dự một lát, ta lại tìm tờ giấy viết tên hai người vào, ngày sinh tháng đẻ của thân thể này ta không biết, nên quyết định bỏ qua không ghi.

Cùng Mộc Cận đi vòng qua núi đá xong, nàng nói nàng đã sớm tìm được một chỗ kín đáo mà có bàn, có thể lén lút để hộp gấm. Ta vừa khen nàng thông minh lanh lợi, chợt thấy phía trước có bóng người, là hai người đang rón ra rón rén đi ra ngoài, không phải ai khác, mà chính là Chúc Anh Đài và nha hoàn Ngân Tâm của nàng!

Ta và Mộc Cận trở tay không kịp, liền trực tiếp giáp mặt các nàng. Ngân Tâm liếc mắt, liền nhìn thấy hộp gỗ trong tay Mộc Cận, kinh ngạc kêu lên:

“Ngươi, ngươi cầm trong tay cái gì vậy!”

Chương 64: Hộp gấm

Mộc Cận cả kinh, theo bản năng giấu cái hộp ra sau lưng, bĩu môi nói: “Ta cầm cái gì, liên quan đến ngươi sao? Tóm lại ngươi đừng có quản chuyện của ta!”

“Được rồi, Mộc Cận.” Ta ở sau lưng khẽ đẩy tiểu nha đầu đang hùng hổ này một cái, cầm lấy hộp gỗ trên tay nàng, cười nói:

“Chúng ta đang định tặng quà cho Đào tiên sinh. Nghe nói đêm nay hắn uống say, chúng ta định đưa cho hắn ít thuốc giã rượu.”

“Nói bậy, hòm kia rõ ràng là —”

“Ngân Tâm!”

Chúc Anh Đài mở miệng không cho Ngân Tâm nói nữa. Nàng nhìn ta thăm dò, tay đẩy Ngân Tâm một cái, Ngân Tâm hiểu ý, lập tức xoay người bỏ đi. Ta đoán các nàng có lẽ cũng là muốn đi cúng bái Chức nữ nương nương, hiện tại có lẽ đang đi lấy hộp gấm, cũng không muốn vạch trần các nàng, liền vẫy tay với Mộc Cận, chúng ta liền cáo từ rồi trở về phòng.

Lúc về đến nơi, Mộc Cận thấy xung quanh không có người, liền nói với ta: “Tiểu thư, ta cảm thấy Chúc Anh Đài có vấn đề!”

“Có vấn đề? Vấn đề gì?”

“Mộc Cận cảm thấy, nơi này khuya khoắt vắng lặng, không đèn không đóm, hai người bọn họ không đi xem thi tài thêu, thi thả đèn, ngược lại ở đây lén lút, cũng không biết là làm gì, không chừng cũng giống chúng ta, phải đi cúng