
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326694
Bình chọn: 7.00/10/669 lượt.
lại, Chúc Anh Đài mặc dù trong nhà có tiền, nhưng cũng không có ai làm quan trong triều, cho nên nếu muốn nói chỗ đáng để Mã thái thú giao hảo…
—-thì phải là tiền.
Chúc gia trang có tiền.
Chúc viên ngoại chỉ có tám nam một nữ, đó là chuyện ai cũng biết. Mà con gái chưa gả đi, con trai của Mã thái thú lại oai phong tuấn tú, hai người thành một cặp, không phải rất đẹp đôi sao?
Mà Diệp gia ta truyền thống khoa bảng, tuy rằng sau khi phụ thân về quê, trong nhà không có ai làm quan trong triều, nhưng trong mắt mọi người, vẫn ở địa vị cao hơn so với Mã gia. Tục ngữ nói gả nữ gả cao, cưới vợ cưới thấp, cho nên đối với Mã thái thú mà nói, so sánh với Diệp gia, tự nhiên vẫn muốn lựa chọn nhà họ Chúc có tiền mà không có quyền hơn.
Chương 66: Bị đánh
Cụ thể chi tiết thì ta cũng không hiểu lắm, bất quá theo lời nói thường ngày của Mộc Cận thì ít nhiều cũng đoán được. Đương nhiên, đây cũng có thể là do ta suy nghĩ nhiều.
Đêm thất tịch cứ như vậy mà trôi qua.
Ngày hôm sau, theo thường lệ, chúng ta có tiết buổi sáng. Hôm nay Đào Uyên Minh đại thúc bắt đầu giảng bài, chỉ đáng tiếc ta không ngồi cùng Mã Văn Tài.
Nguyên nhân đương nhiên chỉ có một, vị trí của ta, đã bị cha Mã Văn Tài, Mã thái thú chiếm mất. Ta đành phải ngồi sau bàn của hắn.
= = Không thể tin hắn như vậy mà cũng tới giảng đường học bài hôm nay, bất quá nếu như ta đoán không sai, hẳn là bởi vì người giảng bài là Đào Uyên Minh đi.
Bất quá Đào Uyên Minh cũng không cảm kích, đi đến giảng đường rồi, cũng không có trèo lên bục giảng, chỉ đứng ở cạnh sườn khom người hành lễ với Mã thái thú, cười nói:
“Mã đại nhân, ngài đường đường là thái thú Hàng Châu, lại chạy tới đây làm học trò của ta, thật sự là không dám thu nhận.”
Mã thái thú nghe vậy liền ngẩng đầu cười, cũng chắp tay tạ lễ, nói: “Từ lâu đã nghe nói Ngũ liễu tiên sinh học vấn cao thâm, giải thích siêu phàm, hôm nay được gặp, quả thật là đã tích đức ba đời. Cái này phải là vinh hạnh của Mã mỗ.”
Mã thái thú nói xong câu này, ta tinh tường cảm thấy ánh mắt Mã Văn Tài thay đổi, như có như không nhìn cha hắn, lại nhìn Đào Uyên Minh, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng.
Người này làm vậy là có dụng ý gì, có ý kiến với lời của cha hắn?
Lúc này lại nghe thấy Đào Uyên Minh chua chát nói: “Ôi, ngươi xem, con người của ta ấy mà, chính là không muốn ban cho người khác vinh hạnh gì cả.” Hắn nói xong liền đi về phía trước vài bước, đặt mông ngồi xuống ghế mây, lười biếng nói: “Hôm nay, ta không muốn giảng bài. Như vậy đi, hôm nay ta muốn nghe các học sinh đọc thuộc lòng, như thế nào?”
“Đào tiên sinh dạy phải, Mã mỗ nghe xong được lợi không phải là ít.” Mã thái thú sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất ngay khuôn mặt lại tươi cười. Đào Uyên Minh có chút bất đắc dĩ, cầm một quyển sách lên xem, rồi lắc đầu.
“Ai nha, đúng là miệng lưỡi nhà quan, Mã đại nhân nói thật bùi tai. Khiến lão tửu quỷ ta được lợi cũng không phải là ít.”
Đào Uyên Minh người này nói chuyện thật thẳng thắn, chẳng khác nào nói toạc ra Mã thái thú đang muốn lấy lòng hắn. Mã Văn Tài nghe xong, mặt cũng tái mét, chỉ có cha hắn vẫn cứ tỏ ra không hiểu, trên mặt vẫn tươi như hoa nói “Đâu có, đâu có”, quả nhiên là lão hồ ly ở chốn quan trường. So sánh với hắn thì Mã Văn Tài còn có chút lỗ mãng của tuổi trẻ.
Đào Uyên Minh cũng không thèm tiếp tục châm chọc hắn, giương mắt nhìn xuống giảng đường, lớn tiếng nói: “Nhóm tiểu tử này, vậy trước hết nói về suy nghĩ của các ngươi cho tương lai đi. Thế nào?” Hắn nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua các dãy bàn, nói, “Vương Lam Điền, bắt đầu từ ngươi đi!”
Vương Lam Điền ngồi phía sau ta, nghe vậy thì rụt đầu lại: “Cái này cũng không có gì đáng nói, chỉ cần đời này ăn uống no đủ, cơm bưng nước rót, vợ đẹp thiếp xinh, sung sướng cả đời.”
“Sặc.” Ta che miệng để không cười ra tiếng. Mã Văn Tài thì bất đắc dĩ lắc đầu. Còn Tuân Cự Bá ở sau lưng Vương Lam Điền lại lớn tiếng nói: “Ha ha ha, quả thực rất giống con lợn. Ha ha ha ha!”
“Có tiền đồ, có tiền đồ.” Đào Uyên Minh lắc đầu, lại nói, “Tần Kinh Sinh, ngươi thì sao?”
Tần Kinh Sinh nghe xong liền thẳng thắn trả lời: “Học sinh hi vọng sau này có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức, ra đường người đưa kẻ rước, tiền hô hậu ủng, tiền bạc đầy sân, phú quý song toàn.”
“Hừ”, Đào Uyên Minh hừ một tiếng, “Nếu vậy ngươi nên nhờ Mã thái thú giảng bài cho ngươi, làm sao để tiền bạc đầy sân, phú quý song toàn, hắn chính là người trong nghề đó.”
Mã thái thú xấu hổ cười: “Nói hay lắm, nói hay lắm.” Mã Văn Tài sắc mặt càng lúc càng xanh. Ta cảm thấy tò mò, liền nhịn không được quay đầu nhìn, lúc này lại nghe Đào Uyên Minh đột nhiên nói, “Còn, Diệp Hoa Đường, ngươi thì sao?”
Ta?
“Ngày sau như thế nào, ta không biết, mà ta cũng không thể quyết định được. Bất quá ta sẽ nỗ lực làm tốt việc bây giờ ta có thể làm, chính là như vậy.” Ta sẽ nỗ lực học tập, để cho ca ca ta có một chức quan. Về phần những chuyện khác, ta tạm thời không có tính xa như vậy.
“Ngươi thật ra rất tùy ý. Đúng vậy, cuộc sống thay đổi như chong chóng, ai biết được sau này bản thân sẽ ra sao?” Đào Uyên Min