Pair of Vintage Old School Fru
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

i vội vàng vàng chạy đến trường.

Thời điểm trở về phòng, ta gặp Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hai người bọn họ đang dùng tay đẩy xe về hướng của ta. Lương Sơn Bá vừa nhìn thấy ta, liền nói: “Diệp huynh, Văn Tài huynh sao rồi, hắn có khá hơn không?”

“Hắn sốt cao rất nghiêm trọng.” Ta lắc đầu. Lương Sơn Bá nghe xong thì thở dài.

“Ta vừa rồi đi tìm Mã thái thú, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu đi thăm con mình, ta nghĩ cứ để Văn Tài huynh nằm ở đó không phải là biện pháp hay, nên bảo Anh Đài cùng đẩy xe lại đây, chúng ta mau đi hắn đi y xá đi.”

“Ai, các ngươi chờ chút, Mã thái thú, hắn…”

Ta nói một nửa, liền ngậm miệng không nói nữa, thấy Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều quay đầu nhìn ta, không khỏi lại nói: “Không, không có gì, các ngươi đến đúng lúc lắm. Chúng ta mau qua đó đi.”

Quả nhiên, khi chúng ta đến chuồng ngựa, Mã thái thú đã không còn ở đó. Lương Chúc hai người đều nhìn thấy áo choàng trên người Mã Văn Tài, lại ăn ý coi như không thấy, không hề đề cập đến chuyện này. Chúng ta rất nhanh liền đưa Mã Văn Tài đến y xá, sau khi Vương Lan cô nương cho hắn uống một ít thuốc hạ sốt xong, ta định đưa hắn về phòng ngủ, ai ngờ Vương Lan lại gọi ta lại, nói là có chuyện riêng muốn nói.

Ta không còn cách nào khác, đành nhờ Lương Sơn Bá đưa Mã Văn Tài trở về trước. Lương Sơn Bá vỗ ngực tỏ vẻ hắn nhất định sẽ tận tâm mà làm, ta biết hắn là người trung hậu thành thật, nói lời sẽ giữ lời, nên cũng yên lòng, đem mọi chuyện giao cho hắn.

Mãi đến sau khi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều rời khỏi đây, Vương Lan mới ngượng ngùng nói với ta:

“Diệp công tử, loại bệnh lần trước ngươi hỏi ta, ta đã tìm thấy trong sách thuốc. Nhưng thật sự rất xin lỗi, ta không thể tìm được cách chữa, bất quá nếu ngươi muốn nghe, thì ta thật ra cũng có thể cho ngươi một ít phương thuốc, có khả năng tạm thời kéo dài cuộc sống. Nhưng vị bằng hữu kia của ngươi, bệnh tình thực sự rất nghiêm trọng, ta khuyên ngươi nên nói thật với hắn, nếu muốn sống lâu thêm vài năm, thì cố gắng kiêng rượu, bình thường cũng đừng sống quá phóng túng, cũng không thể làm việc quá mức mệt nhọc…”

Ta nghe xong lời của nàng, mặt đần thối, mở mịt cầm lấy thuốc mà Vương Lan đưa cho, trong đầu vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Ta chưa từng bao giờ tìm nàng hỏi về bệnh gì a, chẳng lẽ là ca ca? Nhưng mà vô duyên vô cớ, ca ca vì sao lại đi tìm Vương Lan cô nương hỏi về chứng bệnh này, lại là bệnh nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ hắn.

Trong lòng ta phát lạnh, vội vàng chạy đến phòng của thư đồng tìm Mộc Cận. Lúc này, nàng đang ở trong sân phơi sách vở của ta, thấy ta không khỏi cao hứng chạy đến, rút khăn tay ra lau mồ hôi cho ta. Ta khoát tay, ý bảo không cần, sau đó sốt ruột hỏi nàng ca ca ta gần đây có mắc bệnh gì không? Mộc Cận hơi hơi sửng sốt, nhưng mau chóng nói cho ta là không có, thân thể của đại công tử rất khỏe mạnh, chỉ là mấy ngày trước bị nhiệt, bất quá mấy hôm nữa sẽ khỏi, không cần lo lắng.

Thật sự là như vậy sao…

Ta mơ hồ có chút hoài nghi, bất quá xem bộ dạng chắc chắn mười phần của Mộc Cận, ta cũng biết không thể hỏi thêm cái gì, đành miễn cưỡng tin tưởng. Vương Lan cũng không nói rõ ngọn ngành với ta, ta sợ nếu hỏi kĩ quá sẽ lộ ra sơ hở. Vì thế, chỉ còn cách sai Mộc Cận đi lấy giấy bút, viết một phong thư, trong thư trước là viết về bệnh mà Vương Lan nói với ta, sau là hỏi ca ca rốt cuộc đang giấu ta chuyện gì. Viết xong thư, ta dùng sáp dán lại, giao cho Mộc Cận, bảo nàng tìm người nhờ chuyển giúp về Thái Nguyên cho ca ca.

Mộc Cận sảng khoái đáp ứng, nói là chờ nàng sau khi thu dọn sách vở xong sẽ đi làm ngay.

Không uổng công ta dạo này nghiêm túc luyện chữ, chữ viết cũng đã tốt hơn rất nhiều. Bằng không, với cái loại chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, ta thật không có mặt mũi viết thư cho ca ca. Chuyện này nói ra cũng phải cảm ơn công lao của Mã Văn Tài. Lại nói tiếp, không biết hắn bây giờ sao rồi, đại khái là ở phòng ngủ nghỉ ngơi nhỉ? Cũng không biết Mã Thống đã sắc thuốc chưa, hiện giờ cũng nên cho hắn uống thuốc rồi.

Đến lúc trở về phòng, Mã Văn Tài đã không thấy, trong phòng trống trơn, chỉ còn cái áo choàng vứt lại trên giường. Gói thuốc vẫn như cũ đặt trên đầu giường

Mã Thống đâu?

Thật sự là rất kỳ quái, sao hắn không đi sắc thuốc cho công tử nhà hắn, lại còn để Mã Văn Tài chạy loạn? Mã Văn Tài cũng thật là, ốm đau cũng không chịu nghỉ ngơi, còn cậy mạnh đi ra ngoài? Cũng không sợ bệnh tình càng nghiêm trọng sao?

Ta vừa mới bước ra cửa, chỉ thấy Mã Thống vội vàng đi ra từ phòng của Mã thái thú, trong tay còn cầm một cái roi ngựa, vừa nhìn thấy ta hắn liền kêu to Diệp công tử. Ta bảo hắn mau đi sắc thuốc cho Mã Văn Tài, thuận tiện hỏi công tử nhà hắn đâu rồi, Mã Thống do dự một chút rồi nói cho ta, công tử nhà hắn vừa nghe được tin Mã thái thú muốn xuống núi, liền vội vàng chạy ra ngoài.

…Phải đi tiễn cha hắn sao?

Mã Văn Tài tuy rằng bề ngoài luôn căm ghét cha hắn, kỳ thật trong lòng cũng có một chút nhớ. Bọn họ cũng không phải kẻ vô tình, chỉ là đều không biết biểu lộ tình cảm của bản thân mà thôi.

Nghĩ đến lúc nãy, Mã Văn Tài cầm lấy ta