
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326485
Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.
tốt rồi. Tuân Cự Bá cơ trí lanh lợi, có hắn giúp đỡ, sẽ tốt hơn để con mọt sách Lương Sơn Bá này tự đi. Về phần Mã Văn Tài, đừng nói hắn bây giờ còn đang ốm, cũng không biết đang ở đâu, cứ cho hắn còn khỏe mạnh ở đây, ta cũng không dám nhờ hắn đi chuộc người, trời mới biết được tên kia sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng không thích Cốc Tâm Liên, lúc nào cũng nói loại người như nàng nên tiếp tục về nhà bắt cá thì hơn, cho nên ta cảm thấy nếu hắn mà biết việc này, thờ ơ cũng là quá tốt rồi, còn nếu không, cũng chỉ sợ hắn lại lén phá hỏng tất cả.
Tuân Cự Bá cũng không chì chiết thêm, vội vàng cùng Lương Sơn Bá trở về phòng thay quần áo. Bọn họ muốn đi tới lầu xanh, tất nhiên không thể mặc đồng phục học sinh, mà phải một bộ quần áo bình thường.
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Chúc Anh Đài đối với việc ta nhờ Lương Sơn Bá đi Chẩm Hà lầu rất không vui, lúc hai người kia đi rồi nàng cũng không thèm chào ta một tiếng, vung tay áo nghênh ngang rời đi. Đúng vậy, Tâm Liên cô nương có ân cứu mạng ta, ta cũng muốn tự mình cứu nàng, nhưng mà dù sao ta cũng là con gái, làm sao có thể tùy tiện ra vào cái nơi đó? Lần trước là vì phải đi cùng ca ca và Vương Huy Chi, lần này vô duyên vô cớ, ta cũng không nhất định phải đi, những cái khác không nói, nếu vạn nhất bị Mã Văn Tài phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ!
Cũng may Lương Sơn Bá đã biết thân phận của ta, nguyện ý giúp ta, bằng không lúc này thật sự ta không biết phải trốn tránh thế nào.
Nhưng mặc dù là có vàng, Tâm Liên cô nương vẫn không thể trở về. Lúc quay lại, Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá mang theo túi gấm, mặt xám như tro nói cho chúng ta biết, có vàng vẫn không thể chuộc Tâm Liên cô nương.
Lương Sơn Bá thở dài, đem túi gấm trả lại cho ta.
“Tú bà nói, hai mươi lượng vàng chính là tiền bán mình của Tâm Liên cô nương, cho nên không chuộc được.”
“Nếu ta trả năm mươi hai?” Ta do dự một chút, khẽ cắn môi, nói, “Nếu không ta trả tám mươi hai, mặc kệ thế nào, nhất định phải đem Tâm Liên cô nương chuộc về!”
Tám mươi hai lạng vàng đã là cố gắng hết sức của ta. Ngay cả hoa khôi cũng không thể bán được cao hơn giá này, như vậy Chẩm Hà lầu hẳn sẽ thả người rồi.
Lương Sơn Bá lắc đầu: “Tú bà nói, một cô nương có thể kiếm ra rất nhiều tiền, chính là cây hái ra tiền. Theo cách nói của bà ấy, đừng nói là hai mươi lượng vàng, dù có cả nghìn lượng vàng, cũng không chuộc được Tâm Liên cô nương đâu.”
“Vậy phải làm thế nào?” Chúc Anh Đài vội la lên, ta tức giận đến cắn môi, hung hăng đập bàn nói: “Nàng nếu không thả người, ta liền đi đốt trụi cả Chẩm Hà lầu.”
Lương Sơn Bá thở dài, cầm lấy bàn tay vừa đập bàn của ta, khẽ trấn an: “A Đường, đừng làm loạn. Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi làm sao có cơ hội phóng hỏa? Chỉ sợ vừa xuất hiện đã bị bắt rồi. Huống hồ phóng hỏa đốt nhà người ta là không đúng, hiện tại chúng ta chỉ còn lại một cách duy nhất.”
“Biện pháp gì?” Ta và Chúc Anh Đài đồng thanh hỏi. Bất quá Chúc tiểu thư rất nhanh phản ứng lại, ngoảnh mặt đi. Lương Sơn Bá thấy vậy liền bật cười, mở miệng nói:
“Phải tìm một cô nương còn xinh đẹp hơn Tâm Liên cô nương để đổi.”
“Cách này không được.” Vương Lan nhíu mày nói, “Cho dù có đổi được Tâm Liên cô nương thì cô nương đem đi đổi cũng không thể thoát ra khỏi đó được!”
“Vậy cũng đúng.” Lương Sơn Bá nói, “Thế nên, chúng ta phải tìm được một người có đủ ba điều kiện. Thứ nhất, người đó phải xinh đẹp hơn Tâm Liên cô nương. Thứ hai, dù người đó có phải vào lầu xanh thì cũng không thể bị hủy hoại danh tiết. Thứ ba, người đó phải biết võ công để có thể tự thoát ra khỏi lầu xanh được.”
“Ừ, nói thì nói vậy, nhưng phải tìm ai đây…” Lúc này Tuân Cự Bá nheo hai mắt lại, bắt đầu không ngừng nhìn Chúc Anh Đài, khiến nàng khẩn trương quát: “Tuân Cự Bá, ngươi nhìn ta làm gì!”
“Ta thấy ngươi rất phù hợp với ba điều kiện đó.” Tuân Cự Bá vuốt cằm nói, “Thứ nhất, ngươi môi hồng răng trắng, nếu ngươi trang điểm, nhất định sẽ không thua kém gì các cô nương khác.”
“Im ngay!” Chúc Anh Đài cả giận nói, “Ngươi ấm đầu rồi à, ta là đàn ông mà!”
“Đúng vậy, vì ngươi là đàn ông nên nó phù hợp với yêu cầu thứ hai, dù có vào lầu xanh cũng sẽ không bị hủy hoại danh tiết.”
Chúc Anh Đài càng nghe càng tức, dứt khoát bước lên bẻ quặt hai tay của Tuân Cự Bá, lớn tiếng nói: “Ngươi đừng có nói bừa!”
“Ngươi xem, ngươi xem, điều kiện thứ ba, giỏi võ công, có thể dễ dàng thoát khỏi lầu xanh!” Tuân Cự Bá chịu đau bèn hét lên.
“Đủ rồi!” Chúc Anh Đài tức đến tái mét mặt, quay đầu nói với Lương Sơn Bá, “Sơn Bá, ngươi nghe xem hắn nói gì thế!”
“Cái kia, ta cũng cảm thấy ngươi rất thích hợp.” Lương Sơn Bá nói. Chúc Anh Đài tức giận đến không nói nên lời, lúc này đột nhiên nàng trông thấy ta, lập tức đưa tay chỉ:
“Vậy sao các ngươi không bảo hắn trang điểm đi. Diệp Hoa Đường so với ta còn thích hợp hơn!”
“Hắn? Hắn không được.” Lương Sơn Bá không chút nghĩ ngợi vội vàng nói. Chúc Anh Đài càng thêm tức giận, lớn tiếng nói: “Có cái gì không được? Nói về diện mạo, hắn mi thanh mục tú, so với ta còn giống con gái hơn, võ nghệ cũng rất tốt, ngay cả Mã Văn Tài cũng