Duck hunt
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 8.5.00/10/639 lượt.

ũng lấy ra một thỏi vàng giao cho vài nữ tử thanh lâu đang dựa vào lan can xem náo nhiệt, thỉnh các nàng giúp đỡ cuốn lấy Mã Văn Tài và Trần phu tử. Loại nữ tử này chỉ cần thấy vàng, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, lập tức vây lấy hai người kia.

Ta trong lúc chạy quay đầu liền thấy Trần phu tử bị một đám nữ nhân ăn mặc thiếu vải vây quanh, sau đó kéo luôn hắn vào phòng. Lại thấy một đám khác vây lấy Mã Văn Tài, khiến ta không hiểu tại sao bước chân lại lảo đảo một chút. Thẳng đến khi nhìn thấy tên kia dùng một dải lụa hồng trói tất cả đám nữ nhân kia lại, cái cảm giác kỳ quái kia mới biến mất. Bất quá, cứ như vậy, thì chúng ta vẫn còn nguy hiểm, Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài trong lúc gấp gáp này đã quẹo vào trong một cái phòng, thuận tiện cũng kéo ta vào.

Vừa mới vào phòng, đã thấy mùi hương ngào ngạt. Nơi này trang trí hoa lệ, hẳn không phải là phòng dành cho các cô nương lầu xanh bình thường. Lúc này, lại nghe thấy một thanh âm phẫn nộ từ trên giường vang lên: “Ai đấy! Các ngươi to gan thật đấy, dám tùy tiện xông vào phòng.” Nói xong liền thò chân xuống đi giày, ta ngẩng đầu liền thấy, kinh ngạc phát hiện đây không phải là ai xa lạ, mà chính là người vừa từ trường rời đi, Mã thái thú!

Hắn, hắn rời khỏi trường là vì đến Chẩm Hà lầu…Chẳng lẽ Mã Văn Tài là cùng đi với hắn?

Ta lúc này đang mặc quần áo nữ nhân, sợ bị hắn nhìn ra sơ hở, vội vàng quay đầu che mặt lại. Cũng may mắn Mã thái thú nhìn thấy ta mặc đồ con gái, cũng không thèm quan tâm, lại thấy Lương Sơn Bá, mà Lương Sơn Bá giờ đang nhìn chằm chằm hắn. Hai người họ đều sửng sốt, đồng thời kinh ngạc kêu lên:

“Là ngươi!”

“Thái thú đại nhân, sao đại nhân lại ở đây?” Lương Sơn Bá vội vàng chắp tay cúi đầu. Mã thái thú cũng có chút xấu hổ, nói bản thân đến đây là để tìm một người bạn, lại hỏi sao Lương Sơn Bá cũng ở đây, Sơn Bá huynh liền lắp bắp nói là để cứu một người bạn.

Mã thái thú trên người chỉ mặc một bộ quần áo bên trong màu trắng, lại có chút nhàu nhĩ, rõ ràng vừa mới thay xong. Phỏng chừng cứ cho là đi tìm bạn, cũng là hồng nhan tri kỷ rồi. Bất quá, lời này chúng ta tự nhiên không dám nói ra, Lương Sơn Bá chỉ có thể lắp ba lắp bắp mà nói với Mã thái thú: “Xin thái thú đại nhân mau chạy đi, bây giờ chạy có lẽ vẫn còn kịp đấy.”

“Hừ, thế nào, cậu nghĩ cậu bắt được ta, nên muốn uy hiếp ta sao?” Lúc Mã thái thú nói chuyện, rất nhiều chỗ giống hệt con trai của hắn. Lương Sơn Bá cũng không để ý nhiều, tiếp tục khẩn thiết nói: “Không ạ, là vì Văn Tài huynh đang đuổi đến đây…”

“Văn Tài!” Mã thái thú lập tức trợn mắt nhìn, cả kinh đi vòng vòng tại chỗ, hoảng loạn nói, “Sao nó lại đến đây?”

Xem ra Mã Văn Tài còn không biết chuyện cha hắn đi tìm bạn bè ở lầu Chẩm Hà nha.

Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng một nữ tử nhu nhược cũng từ trên giường vang lên: “Sao Mã đại nhân lại hốt hoảng như vậy, Văn Tài là ai?”

“Văn Tài, Văn Tài là con trai ta!” Mã thái thú gấp đến đầu đầy mồ hôi, nắm lấy áo ngoài khoác tạm lên người, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ta đang trốn sau bức bình phong, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, nên định tiến lại xem.

Chương 71: Câu dẫn

Hỏng bét, lần này nếu bị Mã thái thú phát hiện ra, đời ta coi như xong rồi!

Ta không dám làm ra động tác quá lộ liễu, chỉ không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ cho Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá cũng nhìn ra tình huống không ổn, vội vàng tiến lên trước, dùng thân thể chắn trước mặt ta, làm bộ không có nhìn ra Mã thái thú là muốn lại gần để xác định ta và Chúc Anh Đài có phải người quen hay không, mà một mực nghĩ rằng hắn đang định ra cửa chạy trốn, trong miệng không ngừng nói với Mã thái thú: “Không được, không được. Chạy đường này sẽ gặp Văn Tài huynh mất!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nhắc đến Mã Văn Tài, Mã thái thú đầu óc liền không còn minh mẫn. Lương Sơn Bá chạy ra phía trước mở cửa sổ: “Thái thú đại nhân, đi bên này, như vậy sẽ an toàn.”

Ngay sau đó, chỉ thấy Mã thái thú xưa nay luôn nghiêm túc oai phong, nay lại một tay ôm quần áo, vội vàng nhảy từ cửa sổ ra vườn hoa bên ngoài, chân còn chưa kịp chạm đất đã vội vàng trốn. Lúc này, Lương Sơn Bá cũng vội vàng nói với chúng ta: “Anh Đài, A Đường, chúng ta mau đi thôi. Nếu để bọn họ bắt được thì sẽ phiền phức đấy.”

“Mau.” Ta gật gật đầu, vừa định cũng nhảy qua cửa sổ, đã thấy Chúc Anh Đài đứng bên cạnh như là nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ. Lương Sơn Bá cũng phát hiện ra nàng không ổn, định đưa tay kéo nàng đi. Không ngờ Chúc Anh Đài lại giãy khỏi tay hắn, bước đến bên giường.

Ta và Lương Sơn Bá đều sửng sốt, đã thấy cô nương đang nằm trên giường, cả người chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ, vội vàng giơ tay che mặt, không muốn để Chúc Anh Đài nhìn thấy dung mạo của nàng. Chúc Anh Đài lại vội vàng kéo tay nàng ra, trong miệng kinh ngạc kêu lên:

“Ngọc tỷ tỷ…”

Cái tên này có chút quen thuộc. Ta đột nhiên hoảng sợ, nhìn chăm chú, lại phát hiện cô nương kia không phải người lạ, mà chính là đầu bài của Chẩm Hà lầu, người đã xướng khúc lần trước khi ta và ca ca đến, Ngọc Vô Hà!

Thế nào, chẳng lẽ nàng và Chúc Anh Đài, là người