Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 9.5.00/10/638 lượt.

quen cũ?

Chỉ thấy Ngọc Vô Hà lúc này vội vàng xoay người lại, thấp giọng nói: “Ta, không phải ta, ta không biết ngươi.” Chúc Anh Đài lại nhảy lên giường, cầm chặt cổ tay nàng, kinh ngạc nói: “Đúng là tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ rồi!”

Lương Sơn Bá cũng ngây ra, hỏi luôn một câu mà ta cũng muốn biết: “Hai người quen biết nhau à?”

Chúc Anh Đài liếc mắt nhìn Lương Sơn Bá một cái, không đáp lại, chỉ nói với Ngọc Vô Hà: “Vì sao ngươi lại ở đây? Vì sao!”

“Ta…” Ngọc Vô Hà cúi đầu, do dự không nói, hình như là có điều khó nói. Trong lòng ta sốt ruột, nhưng mà mắt thấy hai người Chúc Anh Đài và Ngọc Vô Hà khẳng định là có quen biết, cũng không tiện mở miệng xen vào, chỉ không ngừng lặng lẽ dậm chân tại chỗ. Lúc này lại chợt nghe ở bên ngoài có thanh âm vang lên:

“Ai ai, đây là khuê phòng của Ngọc cô nương, công tử không được lên!”

“Bà tránh ra, nghe thấy gì không, còn tiếp tục cản đường thì bản công tử sẽ đánh chết ngươi!”

Thanh âm này tất nhiên không thể lẫn với người khác, chính là Mã Văn Tài Mã đại gia đã đuổi đến tận cửa rồi.

“Xem ra lần này chúng ta chạy không thoát rồi, đành phải liều mạng thôi.” Lương Sơn Bá thở dài, đưa tay kéo Chúc Anh Đài, ta lại lắc đầu, ngăn động tác của hắn, nói: “Ta đi ra ngoài, các người thừa lúc này chạy mau, có việc gì để về trường hẵng nói.”

“Nhưng mà ngươi hiện tại đang giả…” Lương Sơn Bá có chút do dự, ta lắc đầu, “Các ngươi yên tâm, nếu là Mã Văn Tài ở bên ngoài, ta tự nhiên có cách nói chuyện với hắn. Nếu Trần phu tử cũng tới, vậy thì chỉ có thể trách số ta xui xẻo. Tâm Liên cô nương là ân nhân của ta, ta cho dù thế nào cũng phải cứu nàng, không ngờ lại liên lụy các ngươi. Mau trốn đi!”

Bên ngoài thanh âm càng ngày càng to, tựa hồ là Mã Văn Tài và mấy bảo tiêu của lầu đã xảy ra xung đột, nghe tiếng quyền cước, Mã đại gia hoàn toàn chiếm thế thượng phong, xem ra sốt cũng đã hạ. Ta không nói hai lời, đẩy Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ra chỗ cửa sổ, định bảo họ nhảy đi. Lúc này, không ngờ Ngọc Vô Hà lại đưa tay túm tay áo của Chúc Anh Đài, nói:

“Mấy người cứ trốn ở đây một lát. Hãy trốn lên giường của ta đi.”

Lúc này, Chúc Anh Đài lại lộ ra vẻ mặt không tình nguyện, coi như không nhìn thấy Ngọc Vô Hà.

Ngọc Vô Hà nhìn rất thương tâm, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Tin ta một lần nữa, được không? Dù sao cũng là vì vị cô nương này.” Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn về phía ta, lại sửng sốt, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi, ngươi là Diệp công tử! Ngươi làm sao có thể…”

“Đã không còn kịp nữa rồi, có việc gì lát hãy nói, hiện giờ xin đa tạ cô nương trước.” Bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập của Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá rốt cục nghe không được lời vô nghĩa của chúng ta nữa, nhanh chóng kéo ta và Chúc Anh Đài trèo lên giường. Chúc Anh Đài ở trong cùng, hắn nằm ở giữa, mà ta cuộn mình nằm ở phía ngoài, dùng chăn cẩn thận che kín thân thể, không để hồng bào chói mắt lộ ra. Trong khi đó, Ngọc Vô Hà cũng cởi nốt áo ngủ ra, nhanh chóng nhảy vào trong thùng nước tắm còn bốc hơi nghi ngút.

Giây tiếp theo, cửa gỗ liền bị đẩy mạnh ra. Mã đại gia vọt vào, há mồm kêu lên: “Lương Sơn Bá, ngươi mau ra đây! A Đường, ngươi có ở bên trong hay không? A Đường!”

“Ai đấy?”

Trong bồn tắm, Ngọc Vô Hà giơ tay, thả rơi từng cánh hoa hồng sắc xuống cơ thể, phát ra một thanh âm ngọt ngào nhu nhược, nhưng lại khiến cho chúng ta đồng loạt nổi da gà.

Ta thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi, mắt thấy Mã Văn Tài chạy vào trong phòng, vội vàng rụt đầu lại, nhưng lại có chút nhịn không được, lặng lẽ hé mắt nhìn trộm.

Cái tên kia coi như vẫn còn biết lễ nghĩa, nhìn thấy như vậy liền vội vàng quay lưng lại, trong thanh âm có chút bối rối ngượng ngùng nói: “Cô nương,… mặc quần áo vào trước đi đã.”

Ngọc Vô Hà lại không chịu mặc quần áo vào, chỉ nhàn nhạt cười, nói: “Công tử muốn lục soát thì lục soát đi. Công tử sợ gì chứ, ta có phải là hổ cái đâu. Công tử sợ ta ăn thịt công tử sao?” Nói xong lời này, nàng còn liếc mắt đưa tình với Mã Văn Tài.

Tay ta âm thầm nắm chặt gối đầu.

Mã Văn Tài dừng một chút, nhanh chóng giật lấy quần áo đang treo ở trên giá, cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bối rối nói: “Này, quần áo của ngươi, mau mặc vào đi!”

Ngọc Vô Hà che miệng cười: “Công tử, tay công tử sao run thế? Công tử đáng yêu quá, công tử đã nhìn thấy cả rồi, còn sợ gì chứ? Bằng không, ngươi giúp người ta mặc, có được không?”

“Đừng có nói nhảm! Cô mặc quần áo vào trước đi đã!” Mã Văn Tài thở hổn hển, không kiên nhẫn ném quần áo về phía sau. Ngọc Vô Hà chuẩn xác bắt được cái áo ngủ kia, trên mặt vẫn mang theo tươi cười quyến rũ, lại có chút ai oán nói: “Công tử vẫn còn to tiếng nhỉ.” Nàng nói xong liền chầm chậm đứng lên, bàn chân nhỏ nhắn còn dính nước bước ra khỏi thùng gỗ, bắt đầu mặc quần áo. Ước chừng khoảng mươi phút sau, Mã Văn Tài liền quay đầu lại nói: “Cô mặc xong chưa?” Ai ngờ Ngọc Vô Hà mới chỉ thò được một cái tay vào áo, hắn liền vội vàng quay đầu đi. Còn ta lại bắt đầu ở trên giường cắn gối.

“Ôi, công tử thật quá nôn nóng nha, muốn nhìn thì cứ nhìn đi.” Ngọc Vô Hà tiếp tục trêu chọc hắn. Mã Văn Tài đứng


Snack's 1967