Polly po-cket
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326455

Bình chọn: 7.00/10/645 lượt.

xoay lưng lại với nàng cứ liên tục nghiến răng nghiến lợi. Cọ cọ xát xát lâu rất lâu sau, Ngọc Vô Hà mới mặc xong quần áo, thanh âm lả lơi nói: “Công tử, ta mặc xong rồi, công tử còn muốn sai bảo gì nữa?”

Mã Văn Tài lúc này mới chậm rãi quay người lại xem, trước lén thăm dò nhìn, thẳng đến khi xác định Ngọc Vô Hà đích thực đã mặc xong quần áo, mới xoay hẳn người lại, cẩn thận nhìn khắp vào trong phòng, ánh mắt nghiền ngẫm dừng ở trên giường. Ta vội vàng dùng chăn che nốt cả mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dồn vang, Mã Văn Tài hình như đang bước tới cái giường!

Đừng có lại đây, đừng có lại đây! Ta âm thầm cắn gối đầu cầu nguyện, lúc này lại có một bóng người chắn ngang trước giường, ngồi phịch một cái lên giường. Cái giường vốn đã chật, lúc này lại bị nàng ngồi xuống bất ngờ như vậy, suýt nữa đè lên mũi của ta! Mặc dù không có đụng vào, nhưng thân thể của ta cũng vì thế mà lùi lại phía sau, lập tức chạm vào Lương Sơn Bá, sau đó nghe thấy hình như có tiếng “chụt”, sau đó hai người nằm bên trong đều cứng đờ bất động.

== Này, đổ bể hết rồi sao…Ta thầm nghĩ muốn nói ta thực sự không phải cố ý…

“Sao công tử còn vội hơn cả ta thế? Ta cứ tưởng rằng thiên hạ vẫn còn một người chính nhân quân tử để cho ta gặp, không ngờ công tử lại lộ rõ nguyên hình nhanh như vậy.”

“Lộ rõ nguyên hình ư? Hay lắm.” Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải vì ngươi có vài phần tương tự với người ta đã quen biết, bản công tử đã không thèm khách khí với ngươi. Hiện tại ta cảnh cáo ngươi, mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Ta lại nhịn không được kéo một góc chăn lên nhìn, đã thấy Ngọc Vô Hà cài trâm hoa lên đầu, cười duyên nói: “Nếu ta không nhường đường, công tử định không khách khí làm gì a?”

Mã Văn Tài nhíu mày, liền thật sự không khách khí nữa, giơ tay chụp lấy bả vai của Ngọc Vô Hà! Ngọc Vô Hà thấy vậy, nửa điểm cũng không sợ hãi, tựa như Mã Văn Tài đang tán tỉnh nàng, liền nắm lấy cánh tay của hắn, đem cả người mình dựa vào trong lòng Mã Văn Tài. Ta gấp đến mức cắn răng một cái, chỉ nghe hơi có một chút tiếng vải bị xé ra, thì ra gối đầu đã bị ta cắn nát.

“Công tử, dù có hiện nguyên hình thế nào, ta cũng chỉ là một con hồ ly tinh.” Ngọc Vô Hà vừa ôm cánh tay của hắn vừa cười, Mã Văn Tài gạt nàng ra không được, gấp đến nỗi liên tục kêu khổ, trên mặt vừa không kiên nhẫn lại có chút lo lắng, liều mạng muốn đẩy Ngọc Vô Hà ra. Nhưng cố tình người ta lại không chịu, cứ liều mạng cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn một chút cơ hội thoát được.

Thấy hắn cố dùng sức giãy giụa, Ngọc Vô Hà lại nói: “Công tử thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Muốn thu phục hồ ly tinh, cũng không cần phải dùng hết sức đâu.”

Nàng vừa nói tới đây, liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Mã Văn Tài. Ta ở trên giường tay nắm chặt lại, run run, tiếp tục cắn gối đầu. Thu phục, thu phục cái đầu ngươi ý! Muốn cản thì cứ trực tiếp ngăn hắn lại, đi lên sờ cái gì mà sờ, cũng không sợ hắn đánh ngươi sao!

“A, A Đường…Ngươi đừng đá ta…” Lương Sơn Bá nằm giữa cúi đầu gào thét vào tai ta. Lúc này ta mới giật mình phát hiện bản thân trong lúc vô tình đã đả thương kẻ vô tội, vội vàng rụt chân lại. Lúc này Mã Văn Tài liều mạng thoát được khỏi Ngọc Vô Hà, lớn tiếng nói:

“Cô nương, xin cô tự trọng một chút!” Hắn nói xong, đưa tay đẩy Ngọc Vô Hà một lần nữa trở lại trên giường, kết quả dây buộc thắt lưng lại bị đối phương túm lấy, dùng sức kéo, ngoại thường rộng lùng thùng nhất thời bung ra. Ta thật sự không dám nhìn, liền vùi đầu vào gối.

Lúc này lại nghe Ngọc Vô Hà thay đổi thái độ, lạnh giọng quát: “Tự trọng ư? Cũng không biết ai không tự trọng, nhìn thấy người ta không mặc gì mà không chịu ra ngoài. Công tử vào phòng của ta, lên giường của ta, còn giả đạo thánh nhân gì nữa! Hôm nay, ta không cho công tử biết thế nào là không tự trọng, thì ta không phải là Ngọc Vô Hà!”

Nàng nói xong liền kéo Mã Văn Tài lại gần, định hôn lên mặt hắn. Mã Văn Tài liền liều mạng giãy, lớn tiếng kêu: “Buông ta ra, cô nương, ngươi mau buông ta ra!” Ta rốt cục kiềm chế không được nữa, một phen xốc chăn lên nhảy xuống giường, tầm mắt vừa vặn chống lại tầm mắt của Mã Văn Tài, cả hai chúng ta lập tức đều sửng sốt.

Giây tiếp theo, Ngọc Vô Hà liền bị đẩy ra khỏi cửa, Mã Văn Tài tiến lên từng bước, căm giận nói: “Tốt lắm, Diệp Hoa Đường, ngươi khá lắm, ngươi cư nhiên trốn ở đây xem ta bị trêu đùa có phải không? Đi ra cho ta!”

Hắn nói xong liền giơ tay túm ta, kéo ta từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, sắc mặt trầm xuống, báo hiệu hắn đang phát hỏa. Ta thấy trên mặt hắn đầy dấu son, không khỏi so với hắn còn tức giận hơn, ra sức dùng tay kì sạch mặt hắn, cả giận nói: “Ta ở trong phòng thì sao? Thì sao hả? Quấy rầy ngươi thu phục mỹ nhân có phải hay không?”

“Ngươi còn dám nói…” Mã Văn Tài nói được một nửa, thanh âm đột nhiên im bặt, nhớ tới mục đích ban đầu khi đến đây, không khỏi lại chạy vào trong phòng, nhìn cái giường chăm chú. Ngọc Vô Hà đã sớm đứng dậy, thân thể nhanh chóng nằm nghiêng trên giường, ngăn lại đường nhìn của hắn, không để cho hắn có cơ hội