Insane
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326520

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

dám đánh. Hơn nữa, hắn cũng là con trai, cũng sẽ không thể tổn hại danh tiết. Huống hồ Tâm Liên cô nương còn có ơn cứu mạng hắn, trang điểm làm con gái cũng đâu có gì không đúng? Dựa vào cái gì mà các ngươi chỉ nhằm vào ta, không nhìn đến hắn!”

“Anh Đài, ngươi đừng như vậy, A Đường không giống ngươi.” Lương Sơn Bá nhíu mày nói.

“Có cái gì không giống? Ngươi làm gì cũng thiên vị hắn, lại ép ta đi cái nơi không hay ho đó!” Chúc Anh Đài ủy khuất khóc đỏ hốc mắt. Ta có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Quên đi, cứ để ta…”

“Không được! Diệp Hoa Đường không thể đi!” Lương Sơn Bá cương quyết nói, “Anh Đài, đừng nhõng nhẽo nữa, coi như đại ca cầu xin ngươi, giúp Tâm Liên cô nương đi. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì, nếu có chuyện, đại ca sẽ bảo vệ cho ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi gặp chuyện không may.”

“Ta đi, để ta đi.” Ta mở miệng nói, Lương Sơn Bá vẫn như cũ nhíu mày lắc đầu.

“Ta không đi, ta chính là không muốn đi! Dựa vào cái gì ngươi không bảo hắn đi!” Chúc Anh Đài phát hỏa, còn muốn nói nữa, thì Cốc đại nương và Tô An lại từ trong phòng đi ra, cầu xin: “Chúc công tử, ta xin ngươi, cầu xin ngươi cứu Tâm Liên đi.”

“Đại nương, ta thật sự không thể đi đến cái chỗ đó.” Chúc Anh Đài rối rắm nói, lúc này Tô đại nương đột nhiên khuỵu gối xuống, quỳ rạp trên mặt đất.

“Chúc công tử, thân già này thay Tô An cầu xin ngươi, cầu xin ngươi mau đi cứu Tâm Liên cô nương đi. Hắn đời này nếu không có Tâm Liên cô nương, chỉ sợ sẽ không sống nổi. Tô gia chúng ta tuy là bần hàn, nhưng cũng chỉ có một mình hắn. Vạn nhất hắn nghĩ quẩn thì Tô gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn, như vậy sau này lúc xuống suối vàng ta biết ăn nói thế nào với cha hắn…Chúc công tử, Diệp công tử, thân già này thay con ta và Tâm Liên cầu xin các ngươi…”

“Đại nương…” Ta vội chạy qua nâng nàng dậy, Tô An và Cốc đại nương cũng ở một bên không ngừng khẩn cầu, không ngừng dập đầu, Chúc Anh Đài thấy vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói: “Các ngươi đừng làm như vậy! Được rồi, được rồi, ta đáp ứng các ngươi là được. Bất quá, ta có một điều kiện, ta muốn Diệp Hoa Đường cũng phải trang điểm làm con gái, cùng chúng ta đi đến Chẩm Hà lầu!”

………………….

…………

“Được lắm, rất đẹp. Đúng là rất đẹp.”

Tú bà cười, đi vòng quanh ta và Chúc Anh Đài ngắm nghía hai vòng, vừa lòng cười nói: “Lần này xem ra, đưa tới được hai người. Hai vị công tử thật sự rất có bản lĩnh.”

“Bà chủ…Nếu… bà đã đồng ý, thì mau kí khế ước đổi người, và giao Cốc Tâm Liên ra đây!” Tuân Cự Bá và Lương Sơn Bá trên mép dán thêm râu, trong tay cầm hai bản khế ước bán mình, nói. Ai ngờ, tú bà kia lại lắc đầu, cười lạnh một tiếng.

Chương 70: Tài nghệ

“A, hai vị, các ngươi nói như vậy là không ổn. Hai vị cô nương này tuy xinh đẹp, nhưng lại cao quý như vậy, chỉ cần nhìn cũng biết là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Thế mà lại không khóc lóc gì khi bị hai người đưa đến nơi này, chắc chắn là các người có âm mưu gì đây?”

Tú bà vẻ mặt soi mói, nhìn chằm chằm ta và Chúc Anh Đài. Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá liếc nhau một cái, sau đó tiến lên một từng, nghiêm trang nói:

“À, là như vậy. Hai vị cô nương này, từ nhỏ đã muốn được làm kĩ nữ, thế nên cô ấy không khóc lóc gì, chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao? Huống hồ ngươi vốn chỉ cần một cô nương, chúng ta lần này xem như đưa đến hai người, để cho ngươi chọn, ngươi còn đa nghi?”

“Tuân Cự Bá!” Chúc Anh Đài tức giận kêu tên hắn. Ta đối với tính tình của Tuân Cự Bá đã sớm quen thuộc, lúc này lạnh nhạt không có chút phản ứng nào. Tú bà vẫn nhíu mày như trước, lắc đầu nói: “Trông các cô có vẻ rất đẹp, nhưng mà làm nghề này mà cô có thái độ như thế thì chưa chắc cô đã có thể trở thành cây hái ra tiền đâu? Trông các cô lạnh lùng như vậy, ta sợ rằng đàn ông sẽ không có cảm giác gì với các cô đâu. Nếu không hai người sao không giữ các cô đó lại mà lại mang đến đây bán?”

“Rốt cục bà muốn thế nào mới chịu đồng ý?” Ta nghe những lời của tú bà, liền hiểu là muốn ép giá, liền nhịn không được cắt ngang lời của nàng.

“Cái đó phải xem các ngươi biểu hiện thế nào. Chỉ cần tất cả đàn ông ở đây thích là được, bọn họ thích ai, ta liền giữ người đó, lúc đó các ngươi có yêu cầu gì ta cũng sẽ đồng ý, không cần nhiều lời vô nghĩa.”

Ý bà ta là muốn chúng ta biểu diễn tài nghệ sao?

Ta quay đầu nhìn Chúc Anh Đài, nàng cũng nhìn ta, thấp giọng hỏi: “Diệp Hoa Đường, ngươi biết đánh đàn không?”

“Buổi học đánh đàn ngươi cũng không phải chưa nghe thấy tiếng đàn quỷ khóc thần sầu của ta a…” Từ đó về sau, mỗi lần học đánh đàn đều là Mã Văn Tài đàn hết, một phần cũng là vì Trần phu tử vừa thấy ta chạm vào đàn liền run rẩy cả người.

Chúc Anh Đài hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, do dự một chút, lại dò hỏi: “Nếu không ta đánh đàn, ngươi khiêu vũ, được không? Bất quá, ngươi biết khiêu vũ sao…”

Kỳ thực lúc ta còn rất nhỏ đã từng học múa balê, nhưng mà nhiều năm không luyện tập cũng đã sớm quên sạch. Cho dù còn nhớ, thì dưới hoàn cảnh này cũng không thích hợp nhảy cái đó, ta nghĩ nghĩ, nói cho nàng: “Ta sẽ múa kiếm.”

“Múa kiếm?” Chúc Anh Đài sửng sốt, hiển nhiên có c