Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

ười.

Mã Văn Tài vội vàng rút tay về, kéo tay áo xuống để che đi vết sẹo, nhưng mà ta đã nhìn thấy, làm sao có thể coi như chưa từngcó chuyện gì xảy ra? Vì thế ta liền hỏi hắn: “Mã Văn Tài, những vết thương này do đâu mà có? Có phải đều là vì cha ngươi đánh?”

Mã Văn Tài chỉ nhìn ta, không hề lên tiếng. Ta nhớ đến lúc trước hắn đã từng kể cho ta chuyện mẹ hắn mất, mơ hồ cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến cha hắn, lại hỏi Mã Văn Tài. Hắn do dự thật lâu, mới chậm rãi kể lại chi tiết câu chuyện đó.

Từ nhỏ cha hắn đã rất nghiêm khắc đối với hắn, yêu cầu hắn ở bất cứ phương diện nào cũng phải đứng thứ nhất, chỉ cần hơi sai sót liền không ngừng chửi mắng đánh đập. Vì hắn mà cha mẹ hắn tranh cãi, không may khiến mẹ hắn bị bỏng, dung mạo đều bị hủy. Ngay sau đó, cha hắn liên tục nạp thiếp, không còn quan tâm đến mẹ hắn nữa, cuối cùng, mẹ hắn liền treo cổ chết trong phòng…

“Những gì đã bị phá hủy, cho dù có muốn bù đắp, cũng không bao giờ có thể bù đắp lại được.”

“Gia đình của ta đã bị hủy, khiến bản thân ta lâm vào bế tắc. Hoặc là vĩnh viễn thừa nhận cực khổ, hoặc là lựa chọn vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại…Bên ngoài hết thảy đều tăm tối, nhưng trốn trong tủ, cũng là rất tốt, lại rất an toàn…”

Mã Văn Tài thanh âm nghẹn ngào.

“Ta tận mắt thấy người thân yêu nhất của ta, cứ như vậy chết trước mặt ta. Nhưng ta cái gì cũng không làm được, cái gì cũng làm không được.” Hắn nói xong đột nhiên cầm lấy tay ta, nhìn móng tay bị thương vừa mới dài ra, cùng với vết thương trên mu bàn tay. Trong lòng ta từng trận đau đớn nổi lên, không nghĩ ngợi nhiều, cũng cầm lấy tay hắn.

“Ta đã mất mẹ, cũng không muốn lại mất cả ngươi…A Đường, ở lại bên cạnh ta, được không?” Mã Văn Tài khụt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy bất lực. Thấy ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không trả lời, Mã Văn Tài có chút khẩn trương nói: “Ta sẽ không nạp thiếp, cũng sẽ không thích người khác nữa, ta có thể thề với ngươi, Mã Văn Tài ta, cả đời này, tuyệt đối chỉ thích một mình Diệp Hoa Đường, không bao giờ thay đổi!”

Nhưng mà, Diệp Hoa Đường là ca ca của ta a…

Ta thở dài, trong lòng cảm xúc lại trào dâng mãnh liệt, không biết phải nói gì với hắn mới tốt. Mã Văn Tài thấy thế, liền hoảng hốt, liền cầm tay ta đặt lên mặt hắn, ta chỉ cảm thấy mặt hắn nóng bỏng, hình như phát sốt, không khỏi có chút lo lắng. Nhìn thấy hắn mặt mũi đầy tro, trên quần áo còn dính bụi, cũng không hiểu lúc ta không có mặt, hắn đã xảy ra chuyện gì với Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Đúng lúc ta định cõng hắn đi y xá, bỗng nhiên mơ hồ nhìn thấy xa xa có một cái bóng đen, đang đi tới đây, không phải ai khác, mà chính là cha của Mã Văn Tài, Mã thái thú!

Ta nhất thời hoảng hốt, liều mạng muốn đem tay mình rút ra khỏi tay Mã Văn Tài, tên kia túm thật chặt, ta cảm thấy nếu cố giật không chừng sẽ rớt một mảng da. Mã Văn Tài mơ hồ cảm thấy ta mở tay hắn ra, không khỏi hoảng loạn ở trên bàn sờ soạng, trong miệng kêu to: “A Đường, ngươi đừng đi, đừng đi!” Ta gấp đến độ trán ướt mồ hôi, vội vàng chạy ra khỏi chuồng ngựa, Mã thái thú không ngờ lại sớm phát hiện ra ta, mở miệng kêu:

“Ngươi, lại đây một chút.”

Chương 68: Tô An bị thương

Này, ông ta là gọi ta ư?

Ta bị dọa đến sợ hãi, theo bản năng giấu bàn tay ra sau lưng, nhưng lại cảm thấy không ổn, nhanh chóng ép sát hai tay vào hai bên sườn, do dự đi đến chỗ Mã thái thú. Lúc đến gần, ta nghe thấy ông ta nói:

“Ngươi chính là Diệp Hoa Đường?”

Này, ta nhớ lúc gặp ngài lần đầu tiên đã nói rồi mà, nhanh như vậy ngài đã quên rồi sao? Bất quá nếu như ngài đã đặt câu hỏi, ta cũng phải trả lời, liền cung kính cúi đầu đáp: “Tại hạ đúng là Diệp Hoa Đường, hân hạnh được gặp thái thú đại nhân.”

“Diệp hiền chất không cần đa lễ. Ngày xưa ta và cha ngươi cũng có quen biết, chính là sau khi hắn từ quan, lại chưa có dịp đến chơi. Không biết dạo này sức khỏe của hắn thế nào? Ta cũng rất muốn tới Thái Nguyên thăm hắn, chỉ đáng tiếc, công việc bận rộn, không kiếm đâu ra thời gian rảnh, Diệp hiền chất khi nào về nhà, nhớ chuyển lời hỏi thăm của lão phu, cũng tạm coi như biểu lộ một chút tâm ý.”

“Mã đại nhân khách khí rồi.” Ta vội vàng đáp lễ, “Cha ta nếu biết thái thú đại nhân nhớ đến hắn như vậy, trong lòng nhất định cũng sẽ rất vui mừng.”

Mã thái thú mỉm cười, lại nói: “Thấy Diệp hiền chất chiếu cố cho khuyển tử, lão phu cũng rất cảm kích. Bất quả loại tình cảm bạn bè này, cũng chỉ nên có giới hạn. Khuyển tử còn chưa hiểu chuyện, hiền chất cũng đừng quá lao lực vì hắn, cứ mặc kệ hắn là tốt rồi.”

Lời này của ông ta ý muốn ta phân rõ giới hạn với Mã Văn Tài sao?

Ta khẽ nhíu mày, trên mặt rất nhanh lại tươi cười, chắp tay nói: “Mã đại nhân khách khí rồi, tiểu sinh chỉ làm việc theo tấm lòng của bản thân mà thôi.” Thấy Mã thái thú ánh mắt nhìn về phía Mã Văn Tài, ta biết hắn muốn đi xem con, liền xin cáo lui. Khi đã đi xa xa, ta quay đầu lại nhìn thấy Mã thái thú cởi áo choàng ra, phủ lên trên người Mã Văn Tài.

Có lẽ…Thật ra hắn cũng rất quan tâm đến Mã Văn Tài…Ngay cả lúc trước, chỉ vì nghe tin con trai hắn bị thương, cũng vộ


Snack's 1967