Polly po-cket
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

thềm, lúc này phía dưới lại có một giọng nữ tử thanh thúy vang lên, cắt ngang lời bàn tán của mọi người.

“Công tử ấy không nói, ta sẽ nói!” Cốc Tâm Liên bước lên, trên mặt không hề lộ ra chút sợ hãi nào, nàng cảm kích liếc mắt nhìn ta một cái, cúi đầu nói với Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, phu nhân. Diệp công tử đến lầu xanh là vì…”

“Tâm Liên cô nương!”

“Tâm Liên cô nương, không được nói.” Ta và Lương Sơn Bá vội vàng không cho nàng nói tiếp. Lúc này, Hiệu trưởng lại nói, “Làm việc thiện thì có gì không nói được chứ?”

Bởi vì việc này, có liên quan đến danh tiết của một người con gái.

Chúng ta đều không mở miệng, sư mẫu lại từ trong ánh mắt của chúng ta hiểu ra ý tứ này, vội vàng bảo Cốc Tâm Liên ở lại, những người khác quay về đi. Mã Văn Tài nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của ta, thấp giọng nói:

“Coi như nàng thức thời.”

“Nhưng là…” Ta khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy như vậy rất không tốt. Đám học sinh thấy Hiệu trưởng và sư mẫu đi rồi, lại khơi dậy tính hóng hớt. Bọn họ không dám trêu ta và Mã Văn Tài, liền cùng nhau vây lấy hai người Lương Chúc, vui vẻ nói:

“Lương Sơn Bá, huynh thật có phúc, cư nhiên có thể đường đường chính chính đi chơi lầu xanh. Cô nương mặc váy hồng nhảy múa kia trông thế nào? Các ngươi có nhìn thấy không, nàng có xinh đẹp lắm không? Ta cũng muốn đi nha.”

“Ngươi nói cái gì?” Mã Văn Tài nghe thấy những lời này, không khỏi giận dữ, một cước liền đá người nọ ngã lăn quay, “Ngươi nói ai là cô nương lầu xanh? Ngươi cũng muốn xem? Ta đánh gãy chân chó của ngươi!”

“Được rồi được rồi!” ta vội vàng kéo Mã đại gia đang nổi cơn tam bành lại, hắn làm như vậy không phải là giấu đầu hở đuôi sao, Chúc Anh Đài cũng nói: “Chúng ta là đi cứu người, không phải đi chơi, đừng có nói hươu nói vượn!”

“Cứu người?” Vương Lam Điền nheo mắt, “Chắc cô nương đó phải vô cùng xinh đẹp, cho nên các người mới phải mạo hiểm đi cứu, lại còn vì muốn bảo vệ cô ta, mà hai người còn không quan tâm đến việc bị Hiệu trưởng phê vào kết quả đạo đức? Cô ấy rất đẹp đúng không?”

Ta nghe được lời này, không khỏi dừng bước chân lại, đứng phía sau lẳng lặng nghe. Lương Sơn Bá liền nói câu “Tôi không nói được” sau đó muốn dẫn Chúc Anh Đài đi, lại nghe Vương Lam Điền nói:

“Ngươi không nói, ta cũng biết. Cô ta chính là Cốc Tâm Liên!”

Quả nhiên là hắn!

Ta hít một hơi thật sâu, định đi lên đánh cho hắn một trận, lại nghe thấy Lương Sơn Bá mở miệng: “Vương Lam Điền, ngươi đừng quá đáng như vậy! Đừng có nói bừa!”

“Hừ, ta nói sai sao?” Vương Lam Điền cười lạnh một tiếng, “Cốc Tâm Liên kia vốn được bản công tử coi trọng, nàng làm cái gì ta đều biết rất rõ ràng. Nói cho các ngươi biết, cứ cho là các ngươi cứu được nàng ra, cũng không thể xơ múi gì. Bản công tử đã muốn cái gì, chưa bao giờ thứ đó lại không tới tay!”

“Ngươi!” Hai người Lương Chúc bị hắn làm tức giận đến không nói nên lời. Lúc này cái tên Lưu Bá Tích luôn luôn theo đuôi Vương Lam Điền đột nhiên nói: “Ai, Lam Điền huynh, không phải cha ngươi mấy hôm trước gửi thư, nói là muốn cưới vợ cho ngươi sao? Ngươi ở đây làm loạn, không sợ sẽ bị nàng biết được, đến lúc đó không chịu gả thì sao đây, ha ha ha ha!”

“Nhỏ giọng một chút!” Vương Lam Điền đột nhiên quay đầu lườm hắn một cái, sau đó lại xoay đi, ra vẻ không làm sao hết, lấy ra quạt xếp phe phẩy định lén chuồn đi. Ta sớm đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn, giờ phút nàng trong lòng rét run, vội vàng xông lên trước hỏi:

“Vương Lam Điền, ngươi nói cho rõ ràng, người mà ngươi muốn kết hôn là ai!”

Lời này ta vừa nói ra, sắc mặt Mã Văn Tài liền thay đổi, ngay cả sắc mặt Lương Sơn Bá cũng thay đổi, khiến cho những người còn lại vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì cả. Ta lập tức hiểu ra bọn họ có thể là hiểu lầm lời nói của ta, không khỏi có chút xấu hổ, ai ngờ đúng lúc này lại có một tên không sợ chết dám mở lời trêu ghẹo: “Diệp huynh, như thế nào, sao lại để ý hôn sự của Lam Điền huynh như vậy? Nhà các ngươi cũng là ở Thái Nguyên, chẳng lẽ ngươi coi trọng Lam Điền huynh, muốn đem muội muội gả cho hắn mà không được sao?”

Những người này lúc trước đều đã từng nhìn thấy ca ca ta đứng ở cổng trường, bèn nhao nhao đòi ta trả lời. Ta tức giận, bèn quát bọn hắn câm miệng. Vương Lam Điền lại có vẻ sợ hãi, cắn cắn môi một lúc mới lớn tiếng nói:

“Đúng vậy, Diệp Hoa Đường, cha ta đã nói, người mà ta sẽ lấy làm vợ chính là muội muội của ngươi, Diệp Thu Đường!”

Chương 74: Sai lầm

“…”

Chung quanh tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiếng Mã Văn Tài cắn răng “kẽo kẹt” vang lên, hung tợn không ngừng nhìn chằm chằm ta và Vương Lam Điền. Các học sinh khác cũng phát hiện tình huống không ổn, vội vàng chạy đi, Lương Sơn Bá vốn không muốn đi, cũng bị Chúc Anh Đài kéo về. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại ba người, ta, Vương Lam Điền và Mã Văn Tài.

“Rốt cục làm sao lại thế này, nói rõ ràng cho ta!” Mã Văn Tài cắn răng nói. Lời này của hắn là nói với ta, nhưng ta lại nghiêng đầu nhìn Vương Lam Điền, trắng trợn ăn cắp luôn lời thoại:

“Vương Lam Điền, rốt cục làm sao lại thế này, nói rõ ràng cho ta!”

Cái tên đáng chết này, ta vốn mới c