
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326145
Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.
nhịn không được nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. Trong lúc ta còn đang rối rắm như thế, Mã Văn Tài lại đột nhiên xụ mặt, lạnh như băng nói:
“Diệp Hoa Đường.”
“Hả?” Ta thấy thanh âm của hắn không chút thay đổi, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Mã Văn Tài nhăn mặt, sắc mặt thoạt nhìn rất cổ quái. Hắn lại tiếp tục lạnh lùng hỏi:
“Mã Văn Tân là ai?”
Gì?
Ta trợn tròn mắt. Vội vàng chạy lại chộp lấy tờ giấy, bên trên rất rõ ràng đề ba chữ “Mã Văn Tân.”
Này, là ta viết nhầm…
Mã Văn Tài tức đến tái mặt, bởi vì ngay cả ngày sinh tháng đẻ của hắn cũng bị ta nhớ nhầm, hơn nữa tờ giấy này còn bị ta vò nát, chỗ nào cũng dính mực. Hắn giật lại tờ giấy kia, cẩn thận viết lại tờ mới rồi bỏ vào trong hòm, thuận tiện nhìn cái mạng nhện đã sớm bị ta phá hỏng. Ta có chút xấu hổ, quay đầu đi không dám nhìn hắn, lại bị người phía sau nắm lấy bả vai, lẳng lặng tựa cái trán nóng như lửa lên hõm vai của ta.
“Coi như ngươi thức thời, bản công tử lần này không so đo với ngươi nữa.”
Mã Văn Tài nói xong câu này, dường như cơ thể đã cạn kiệt sức lực, lảo đảo dựa vào ta. Ta vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó kéo hắn lên giường, còn lớn tiếng bảo Mã Thống đi sắc thuốc. Bệnh của Mã Văn Tài vốn chưa khỏi hẳn, trong lúc đó cảm xúc lại bị đè chặt đến giờ mới giải tỏa, cho nên bệnh tình hoàn toàn tái phát, phỏng chừng lúc chạy đến Chẩm Hà lầu bắt Lương Sơn Bá bị nhiễm thêm phong hàn, cho nên càng nghiêm trọng.
Người này cũng thật là, không có chuyện gì thì đến Chẩm Hà lầu làm gì, còn suýt nữa hại ta bị Trần phu tử bắt được!
Vì phải chăm sóc hắn, nên ta tạm thời chưa đi tìm Vương Lam Điền. Mãi cho đến tối muộn, Mã Văn Tài mới đỡ sốt, hơi hơi tỉnh lại, nhìn thấy ta ở bên cạnh chườm nước đá lên trán hắn, không khỏi lại nắm chặt lấy tay của ta. Thế nhưng Mã Thống đang đi tới đi lui bên cạnh công tử nhà hắn lại hoàn toàn coi như không thấy gì hết.
Người này, sao bây giờ không ngăn cản ta, bảo ta cách xa công tử nhà hắn ra một chút? Ta cảm thấy buồn cười, liền sai hắn đến phòng ăn tìm Tô An, mang một chút cháo về đây. Mã Thống nghe ta nói xong, liền vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Mã Thống đi rồi, Mã Văn Tài lại lẳng lặng nhìn ta không nói tiếng nào, trong phòng không khí nhất thời có chút quỷ dị, làm cho người ta thật sự không thoải mái. Vì thế ta đành gợi chuyện hỏi hắn tại sao muốn đến Chẩm Hà lầu bắt Lương Sơn Bá bằng được, lại nói nếu không phải Lương Sơn Bá thừa nhận chúng ta quả thực đến lầu xanh, phỏng chừng Trần phu tử sẽ đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn. Vì thế mới nói, loại phu tử như hắn, quả nhiên chính là kẻ tráo trở.
Mã Văn Tài lúc đầu không định nói ra, sau đó lại bị ta ép mãi, mới không tình nguyện kể, hắn là muốn vạch trần việc Lương Sơn Bá đi chơi lầu xanh, để cho ta thấy rõ bộ mặt thực của tên kia, không cần bị biểu hiện giả dối của Lương Sơn Bá lừa gạt, hơn nữa còn nói với ta kỳ thật Lương Sơn Bá là kẻ xấu xa nhất trong trường, tên đó giỏi nhất là giả bộ quân tử, nhưng chuyện này lại chỉ có mình Mã Văn Tài hắn biết, nên hắn không muốn ta bị lừa.
Ta không hiểu tại sao Mã Văn Tài lại ghét Lương Sơn Bá như vậy, nếu nói trong chuyện xưa là vì Chúc Anh Đài, như vậy hiện tại là vì sao? Bất quá ta cũng không nghĩ bây giờ hỏi hắn cái đó, ta nghĩ, nếu ta lại vì người ngoài mà tranh cãi với hắn, hắn sẽ rất đau lòng.
Mặc kệ thế nào, ta nghĩ đại khái là ta đã thích hắn rồi.
Vì thế nên mới không muốn người ta nhằm vào hắn, cũng không muốn thấy hắn phải khổ sở, lại càng không muốn hắn sinh bệnh, không muốn hắn vì chuyện của ta mà phiền não.
“A Đường, đừng gả cho người khác.” Mã Văn Tài đột nhiên nói, hắn kéo tay của ta, trong mắt mê man mang theo một tia bất lực, “Đừng tùy tiện đi xa khỏi tầm mắt của ta, có việc gì cũng đừng đi tìm người khác, đừng xa cách ta, cũng đừng bỏ mặc ta.”
“Được.”
Ta hơi hơi nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, nghiêm túc trả lời. Mã Văn Tài nghe xong, khuôn mặt lộ ra ý cười, cố gắng chống tay ngồi dậy, sau đó đưa tay lên vuốt tóc của ta, lại bá đạo ra lệnh cho ta cũng trèo lên giường ngủ cùng hắn. Ta mới không thèm nghe lời người này, liền một tay ép hắn nằm xuống, dặn lại phải dưỡng bệnh cho tốt, ta còn có chuyện phải giải quyết. Mã Văn Tài thấy vậy, không khỏi lại bắt đầu cáu kỉnh, còn nói khi nãy rõ ràng ta đã đáp ứng không đi xa khỏi tầm mắt của hắn, hiện tại lại ra ngoài tìm người khác. Ta bị hắn nói đến không còn cách nào khác, liền nói với hắn là đi tìm Cốc Tâm Liên, không phải là tìm Lương Sơn Bá, kết quả Mã Văn Tài càng tức giận, đập tay bồm bộp lên thành giường kêu ta không được đi tìm nữ nhân kia.
Ngay cả con gái hắn cũng không cho, được rồi, cuối cùng ta nói với hắn ta muốn đánh Trần phu tử một trận, rốt cục cũng làm hắn câm miệng. Vì thế ta mới có thể chuồn ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy Mã Thống đang bưng khay cơm đứng ở bên ngoài, cả người dựa vào một gốc cây ngủ gà ngủ gật, cũng không biết là đã đứng được bao lâu. Ta một mặt bảo hắn nhanh mang cháo vào cho Mã Văn Tài, mặt khác vội vàng chạy đến phòng của Lương Sơn Bá.
Muốn thu thập Vương Lam Điền, trước hết ta cần phải làm một chuyện.