Snack's 1967
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

n đánh thức hắn, liền đặt khay ở trên bàn, lại đi tìm một cái hòm cẩn thận đặt tờ giấy bán mình của Cốc Tâm Liên vào bên trong, chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai cầm đi uy hiếp Vương Lam Điền.

Hôm sau không phải lên lớp, cho nên ta theo thường lệ lôi Kinh Thi và Luận Ngữ ra đọc, thuận tiện cũng luyện chữ. Sau khi hình thành thói quen viết chữ bằng bút lông, ta liền cố gắng tự mình viết, bởi vì lúc đầu Mã Văn Tài đều tự cầm tay ta mà viết, làm cho chữ viết của hai chúng ta giống nhau như đúc, khiến phu tử còn tưởng là Mã Văn Tài viết hộ ta, sau đó đem bài ra giáo huấn ta một trận. Cho nên ta quyết tâm tự mình học viết, cũng làm cho chữ viết mềm mại hơn, để không lẫn với chữ của Mã Văn Tài.

Lúc đang viết chữ, ta cảm thấy sau lưng có tiếng động nho nhỏ, ngay sau đó liền có người tới gần, nhanh như chớp ôm lấy vai ta.

Ta giật nảy mình, giây tiếp theo mới phản ứng được đây là Mã Văn Tài, chứ không phải là Tần Kinh Sinh. Đều lại tại tên kia nửa đêm mộng du làm cho ta bị bóng ma tâm lý.

Mã Văn Tài người này cả ngày không có việc gì liền bắt đầu nắm tay nắm chân ta, khiến ta dần dần quen với hắn. Ta thấy cho dù hắn đang ốm thì động tác vẫn giống như lúc bình thường.

“Tại sao trễ như vậy mới trở về.” Mã Văn Tài có chút bất mãn nói, cằm dựa vào hõm vai của ta, thanh âm khàn khàn. Ta đem chữ cuối cùng viết cho xong, sau đó buông bút lông xuống, giơ tay muốn đẩy hắn ra, lại bị đối phương giữ chặt tay, không thể không một bên thu dọn bút nghiên, một bên nói cho hắn là ta đến chỗ Tô đại nương.

Ta đến nhiều chỗ “cấm” như vậy, phỏng chừng nói ra sẽ chọc hắn tức giận, liền chỉ khai ra mỗi chỗ của Tô đại nương thôi.

Quả nhiên, Mã Văn Tài khẽ nhíu mày, lại hỏi: “Ngươi đến đó làm gì? Buổi tối chưa ăn no sao? Mộc Cận sao lại không đi làm đồ ăn cho ngươi?”

Hắn nói như vậy mới nhắc ta nhớ đến món cháo, vội vàng đẩy kẻ đang bám trên người xuống rồi chạy đi kiểm tra, phát hiện cháo vẫn còn âm ấm, liền vô cùng cao hứng bưng tới cho Mã đại gia, kết quả vừa quay đầu liền nhận ra lúc nãy ta đẩy quá mạnh, trực tiếp đẩy ngã Mã đại gia rồi.

Hậu quả là Văn Tài huynh rất tức giận, cho dù là cháo rau cũng không thể làm hắn nguôi cơn tức, phải đến khi ta đem dọn hết đống sách vở vẫn xếp ở giữa giường hắn mới chịu bỏ qua chuyện này.

Kỳ thực ta cảm thấy, cho dù không có chuyện này, hắn cũng sẽ tìm cớ khác bắt ta dẹp đống sách đó đi, dù sao ở cùng nhau lâu như vậy, ta chính là đi guốc trong bụng hắn, người này cùng lắm cũng chỉ có gan ôm chút mà thôi, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Theo một mức nào đó, Mã Văn Tài người này cũng có thể coi như biết giữ lễ, đương nhiên ta cảm thấy nếu hắn không tùy tiện áp người ta lên giường hôn hít thì còn tốt hơn a.

Đến ngày thứ hai, Mã Văn Tài hết bệnh, kết quả là hắn thì vui vẻ rồi, còn ta lại bắt đầu sốt, khiến cho Mã Thống và Mộc Cận không được nhàn rỗi, cứ phải sắc thuốc cho chúng ta. Mộc Cận còn cảm thấy kỳ quái, còn hỏi ta có phải tại chăn đắp quá mỏng, buổi tối bị lạnh cho nên mới sốt không? Mã Thống và Mã Văn Tài hai người đều ngậm miệng không nói gì, ta cũng ngượng ngùng không dám nói cho nàng thật ra rất có thể là bởi vì người nào đó tối hôm qua không chịu kiêng dè gì, nên đã đem bệnh lây cho ta. Phỏng chừng nếu để Mộc Cận biết chuyện này, nàng nhất định sẽ liều mạng với Mã Văn Tài.

Bản thân ta cảm thấy ốm một chút cũng không sao, chẳng qua chuyện với Vương Lam Điền một ngày chưa giải quyết thì lòng ta sẽ không an tâm được. Tuy rằng Mã Văn Tài đã thề son sắt với ta, chờ đến khi hắn học xong, sẽ bảo cha hắn đến nhà ta cầu hôn, nhưng mà ta vẫn cảm thấy lo lắng, trước tiên vẫn là phải bắt Vương Lam Điền bảo nhà hắn từ chối hôn sự mới được. Cha ta cũng thật quá đáng, ngoài miệng thì nói nếu ta thay ca ca học tập tốt, việc hôn nhân liền do ta tự quyết định, kết quả lại âm thầm tìm đối tượng đính hôn cho ta, đây là muốn một mũi tên trúng hai đích sao?

Tìm tìm, lại tìm ra cái tên Vương Lam Điền này, cho dù ta có phải nhảy xuống Tây Hồ cũng tuyệt đối không gả cho hắn!

Sinh bệnh rồi, ta mới phát hiện thân thể của chính mình kỳ thực không tốt, lúc trước không ít lần bị thương, toàn bộ đều nhân lần ốm này mà tái phát, ước chừng phải nằm vài ba ngày mới đứng lên được. Cố tình trong mấy ngày này lại xảy ra không ít chuyện, khiến ta điên cái đầu luôn.

Chuyện thứ nhất chính là Đào Uyên Minh đại thúc muốn rời đi, trước khi đi còn đến phòng hỏi thăm sức khỏe ta một chút, dặn ta làm việc không thể cậy mạnh, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Kỳ thực ta thấy hắn còn định âm thầm nói gì khác, nhưng mà Mã Văn Tài lại canh giữ trong phòng không chịu rời đi nửa khắc, nhất định phải ở một bên nghe chúng ta nói chuyện, hình như sợ là Đào Uyên Minh giáo huấn ta làm điều không tốt. Đào đại thúc cũng không còn cách nào khác, chỉ nói ước định trước đây của chúng ta vẫn còn hiệu lực, gian nhà gỗ kia vĩnh viễn hoan nghênh ta đến ở, nói xong điều đó ông ấy liền rời đi.

Đào đại thúc tính tình trung lập, sau đó ta mới biết được, khắp cả trường, ông ấy cũng chỉ nói từ biệt với một mình ta, ngay cả Lương Sơn Bá và Chúc